Kim Ốc Hận
Tác giả: Liễu Ký Giang
Dịch giả: Long Chiến
“Hán Đế trọng A Kiều, trữ chi hoàng kim ốc.
Khái thóa lạc cửu thiên, tùy phong sinh châu ngọc.
Sủng cực ái hoàn yết, đố thâm tình khước sơ.
Trường Môn nhất bộ địa, bất khẳng tạm hồi xa.
Vũ lạc bất thướng thiên, thủy phúc trùng nan thâu.
Quân tình dữ thiếp ý, các tự đông tây lưu.
Tích nhật phù dung hoa, kim thành đoạn căn thảo
Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỷ thời hảo.”
(Thiếp Bạc Mệnh – Lý Bạch)
Dịch:
“Vua Hán say A Kiều, xây cung vàng khoá chặt
Tiếng ho động trời xanh, vui bảo là tiếng nhạc
Nuông quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan
Trường Môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới
Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt
Tình chàng và ý thiếp, chia hai ngả đông tây
Đoá phù dung xưa rồi, nay thành cỏ đứt rễ
Sắc mê người có thể, được bao sâu, bao lâu.”
Nhân vật chính: Trần A Kiều (Hàn Nhạn Thanh) – Lưu Triệt
Leave a Reply