Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

[Cảm nhận] Từng Thề Ước – Đồng Hoa

on June 15, 2013

securedownload

Mình tin chắc rằng nếu bạn nào đã từng đọc qua bộ tiểu thuyết lấy đề tài về tình yêu thời thượng cổ này, thì cũng sẽ có cảm giác giống mình.

Thật ra bản thân con người biết rằng có những chuyện xảy ra, sẽ khiến mình bị tổn thương và cảm giác đó đau đến tận xương tuỷ nhưng vẫn không chịu buông tay. Có những người chỉ vì một lời hứa hẹn mà chấp nhận tin tưởng, một lòng môt dạ chờ đợi người đó đến để thực hiện lời thề đối với mình cho dù biết được rằng “Có ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước chỉ đơn thuần là thề ước.”

Phải đọc “Từng Thề Ước” để thấy một tình yêu mãnh liệt và rung động đến tận trái tim dưới ngòi bút đầy ma lực của Đồng Hoa. Khi đọc cuốn sách này, nước mắt đã chảy không biết bao nhiêu lần, nước mắt roi lả chã thấm ướt cả gối. Cảm giác rung động trong tim xen kẽ với nỗi đau bất lực cho số phận của A Hành, một tình yêu mãnh liệt và thuần khiết xuất phát từ nội tâm của Xi Vưu. Khi yêu thì yêu đến tột cùng. Nguyện làm tất cả mọi thứ vì người yêu, nhưng đến khi hân tột cùng, hận vào tận xương tuỷ cùng không có cách nào làm tổn thương người mình yêu. Hoa đào Cửu Lê quanh năm nở rộ, hình bóng của chàng trai áo đỏ và thiếu nữ áo xanh lại hiện lên trước mặt như muốn nhắn nhủ lời hẹn thề gặp nhau vào tháng tư mỗi năm dưới cội hoa đào.

“A Hành, nếu nàng muốn gạt ta thì cứ việc gạt, ta không giận nàng, cũng không để tâm. Dù nàng chỉ có tình cảm giả tạo ta vẫn cam lòng.”

Xi Vưu vốn là dã thú sinh trưởng trong rừng sâu lần đầu tiên hiểu được thế nào là mùa xuân khi hắn lần đầu tiên nhin thấy nàng đang nô đùa dưới hồ trong khe núi giữa một vùng trời hoa nở rộ. Ông trời đã cho hắn co hội để gặp lại nàng. Cho họ cùng nhau tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu phải trải qua biết bao gian nan thử thách, những hiểu lầm mới khiến cho con người ta ghi lòng tạc dạ, đến chết cũng không thể nào quên được. Họ gặp nhau. Hắn luôn đi theo bám sát nàng nhưng trái tim của A Hành đã dần dần không biết từ lúc nào đã bị hắn làm rung động.

“Từ sang năm trở đi, cứ đến tháng Tư, ta sẽ chờ cô dưới cội hoa đào ở Cửu Lê, không gặp không vế.”

A Hành tuy không nói ra nhưng sâu thăm trong tim nàng đã từ từ dành vị trí cho hắn nhưng nàng làm sao biết được nó sẽ trở thành khắc cốt ghi tâm.

“Nếu hằng năm ngươi đều mặc áo ta may, thì năm nào ta cũng sẽ đến gặp ngươi.”

Nàng thân là vương cơ Hiên viên nhưng trên vai lại phải ghánh trọng trách an nguy của người thân và cả dân tộc. Nàng đành phải đồn ý với hôn sự cỗn vĩ nàng chưa bao giờ chấp nhận. Nhưng Xi Vưu hoàn toàn không hề hay biết. Trong lòng hắn luôn nghỉ nàng đã phản bội hắn cất bước sánh va bên cạnh một người đàn ông khác. Trước khi đồng ý hôn sự, nàng đã giữ đúng lời hẹn năm xưa, đợi hắn dưới cội hoa đao nhưng hắn đã thất hẹn. Sau khi nói rõ về cuộc hôn nhân giữa nàng và Thiếu Hạo, vương tử Cao Tân, nàng đã nhờ Liêt Dương đem chiếc áo chính tay nàng may đưa lại cho hắn và nghĩ hắn sẽ thấu hiểu lòng nàng. Tết Khiêu Hoa của tộc Cửu Lê lại đến, nàng lai 1 lần nữa chờ đợi dưới cội hoa đào với mong muốn sẽ được gặp chàng, nhưng hắn lại 1 lần nữa thất hẹn.

“Đã không giũ lời, sao còn thề hẹn?”

Hắn đã thất hứa với nàng hai lần. Nhưng hắn hạ quyết tâm sẽ không bao giờ làm nàng đau lòng nữa.

“Đời này kiếp này, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba nữa.”

Nàng bất chấp tất cả để đến găp hắn. Nàng đã trao tất cả tình yêu, trái tim, và thân xác cho hắn. Cứ tưởng rồi đây cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng ý người làm sao cưỡng lại ý trời. Một sự hiểu lầm đã làm nàng cạn kiệt sức lưc, một lòng không còn muốn sống nữa. Nàng đã lao mình nhảy xuống Ngu uyên mặc cho hắn kêu gọi la hét bao nhiêu nàng cũng không để ý chỉ quyết kết thúc cuộc đời này.

“Từ khi gặp gỡ tới nay, ngươi hết theo lại đuổi, luôn miệng thề thốt chỉ cần trong mắt ta có ngươi, ngươi cam lòng máu nhuộm thấm áo, chỉ cần trong lòng ta có ngươi, ngươi cam lòng tươi máu đẫm đồng hoang. Trong mắt ta có ngươi, trong lòng ta có ngươi rồi đó, nhưng trong mắt ngươi, trong lòng ngươi đã bao giờ có ta chưa? Ta nói ngươi hay, kể từ bây giờ, hai ta đoạn tuyệt ân tình. Ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện về ngươi. Nếu trong mắt ta còn bóng hình ngươi, ta sẽ móc mắt mình ra, nếu trong tim ta con nghĩ tới ngươi, ta sẽ tự bóp nát trái tim mình.”

Chính vì vậy, hắn cứ nghĩ nàng đã chết. Mỗi năm hắn đều đến nơi đó và trồng rất nhiều hoa đào. Tuy rằng hoa đào luôn bị ca ca nàng nhổ bỏ, nhưng năm nào hắn cũng trồng thấm thoát đã 200 năm trôi qua. Nhưng khi nghe tin nàng vẫn còn sống, hắn bỏ hết tất cả để chạy đến cứu nàng. Tuy đã bị thương nhưng hắn vẫn một mình đến Triêu Vân Phong để được gặp nàng. Nhưng khi gặp lại, hắn lòng đau như dao cắt. Vẫn là thiếu nữ áo xanh của năm đó nhưng đã hoàn toàn xa lạ. Nàng đã quên tất cả mọi chuyện về hắn. Hắn thầm nghĩ “Thà nàng căm hận hắn, còn hơn là lãng quên hắn.”

Mặc kệ nàng đố sử với hắn ra sao, hắn quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Hắn dùng vũ lực bắt nàng theo hắn. Hắn đưa nàng về Cửu Lê, rồi lại dẫn nàng đến Bác Phụ quốc với hy vọng nàng có thể nhớ ra hắn, tha thứ cho hắn. Rồi họ lại trở về hang núi của năm đó khi hắn đang mải mê ngắm nhìn thiếu nữ áo xanh đang nô đùa trong nước. Nơi lần đầu tì6n hắn tìm thấy mùa xuân của mình. Hắn tâm sự với nàng. kể cho nàng nghe những câu chuyện quá khứ đầy bi thương của hắn. Nàng chỉ còn cách im lặng lắng nghe. Đến cuối cùng hắn cũng không cầm lòng được mà noi với nàng.

“Ta sinh ra trong núi hoang, lơn lên giữa bầy dã thú, gia thế, học vấn va phong thái đếu không bì được với Thiếu Hạo, cũng chẳng có thể giống nhu y, cho cô địa vị cao quý nhất, để cô trở thành vương hậu một nước, khiến cả thiên hạ phải kính trọng cô. Đi theo ta, nhất định cô sẽ bị người đời xỉ vả, nhưng…Nếu cô vẫn không muốn nhớ lại mọi chuyện về ta, ta sẽ trao cho cô thứ duy nhất ma ta có. Chính là trái tim ta!”

Thứ nàng cần không phải là vương quyền hay địa vị. Thứ nàng cần là một người thật sự yêu nàng, một người sắn sàng vì nàng từ bỏ tất cả mọi thứ, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình nàng. Ở vào thời điểm đó, nhận được lời hứa hẹn của y thì nàng còn mong mỏi điều gì nữa. Trái tim nàng một lần nữa rung động trước lời hứa hẹn của người đàn ông trước mắt này. Tất cả mọi chuyện về hắn nàng đều nhớ.

Có nhiều người đọc xong lại thấy xót xa cho Thiếu Hạo nhưng tình yêu đó không thể nào vượt qua cái gọi là quyền lực, vương vị. Chình vì vậy tôi hiểu được tại sao từ đầu đến cuối A Hành luôn dành trọn tình cảm và trái tim minh cho Xi Vưu. Nếu đặt bản thân mình vào A Hành, thì tôi cũng sẽ không hối hận mà trao hết tình yêu cho Xi Vưu. “Vợ tức là người phụ nữ duy nhất trong đời” Thứ mà A Hành cần là một người đàn ông thật sự yêu nàng, suốt đời suốt kiếp chỉ có mình nàng. Nhưng Thiếu Hạo đã bỏ qua cơ hội đó. Y thà rằng chọn nàng làm vương tử phi để giúp mình ngồi lên ngai vàng chứ không muốn chọn nàng là vợ. Đến khi hối hận về sự lựa chọn năm xưa và muốn thay đổi thì tất cả đều không còn kịp nữa. Cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất, bỏ lỡ rồi thì sẽ mất đi mãi mãi.

Một tình yêu đẹp và thuần khiết đến rung đông lòng người tường rằng sau con mưa thì trời lại sáng nhưng người làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao. Đời người có bi quang ly hợp. Vận mệnh sinh tử đều do ý trời. Người ở lại bao giờ cũng là người phải chịu nhiều đau khổ. Xi Vưu đã dùng trái tim mình để cứu nàng và chàng sẽ vĩnh viễn ra đi. Chàng ra đi mang theo nụ cười ngạo nghễ mà không hề nhận ra rằng chàng còn lời hứa hẹn sẽ ở bên nàng suốt đời. Nàng có muốn đi theo chàng không? Có chứ, nhưng nàng ép buộc bản thân mình phải sống tiếp để thực hiện lời hứa đối với chàng. Mỗi năm hoa đào Cưu Lê nở rộ, khắp đất trời nghập tràn một màu đỏ thắm. Nàng một mình khóc thương cho nhưng mùa hoa nở, ai có thể hiểu thấu lòng nàng? Tuy nàng còn sống nhưng sống không bằng chết. Bởi vì sẽ chẳng còn nghe được âm thanh mỹ diệu nhất trên đời này khi chàng dịu dàng gọi nàng “A Hành”Từng muốn cùng chàng ngao du thiên hạ, nhưng khi chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi cô độc giữa đất trời, thì nàng mới hiểu được rằng, chang chính là thiên hạ của nàng, nụ cười của chàng chính là cảnh sắc đẹp nhất trên đời. Nàng tự nghĩ nếu như năm đó nàng không níu kéo lấy chàng thì chắc hẳn bọn họ sẽ chỉ là hai người không quen biết khẽ lướt qua đời nhau và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Nếu như năm đó chảng không quay đầu lại và nàng không ra sức níu kéo thì họ sẽ không từ từ tiến vào lòng đối phương thì có lẽ sẽ không sảy ra bi kịch của ngày hôm nay. Nhưng nàng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chàng. Đời này có thể gặp được chàng là điều may mắn nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng sẽ không bao giờ hối hận.

“Cây chết mây còn còn quấn quýt. Cây còn mây chết chẳng rời nhau.”

Một câu chuyện đau thương khiến cho lòng người tê tái. Tưởng chừng như có thể vượt qua nhưng khi càng tiếp tục thì nỗi bi thương lại trào dâng, nước mắt không kiềm chế được bất thình lình rớt xuống đấy mặt. Trái tim như bị thắt lại, cảm giác đau nhói và bất lực cứ mãi tràn về. Đến khi đóng cuốn sách lại, thì không biêt minh đã chảy bao nhiêu nước mắt. Một câu chuyên bi thương để lại môt nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí. Mãi đến giờ mình vẫn không dám đọc lại lần thứ hai.

Đến cuối cùng chỉ còn lại văng vẳng bên tai giọng nói của cô gái áo xanh chăm chú nhìn chàng trai áo đỏ như mời gọi, như níu giữ…

“Xin hỏi công tử, đường tới Bác Phụ quốc đi như thế nào?”

Giữa một vùng hoa đào Cửu Lê nở rộ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch…Chỉ mong được nghe thấy tiếng trái tim chàng lần nữa để biết chàng mãi mãi vẫn đang ở bên ta, vĩnh bất phân ly.

“A Hành đứng dậy ngoảnh đầu lại, trông thấy Xi Vưu đang đứng bên lề con đường ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt hiền hoà mả kiên định, tựa hồ nàng còn nấn ná lại đó bao lâu, hắn cũng sẵn lòng chờ đợi. Dường như hắn là điểm sang duy nhất giữa một vùng dào dạt những bi thương biêng biếc.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: