Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Hương Mật Tựa Khói Sương – Điện Tuyến


image

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyến

Dịch giả: Nguyễn Thu Phương

Kiếp này không thẹn, chỉ nợ một người

“Có thật là có kiếp sau hay không? Vậy thì ta nguyện làm con bướm vỗ cánh bay, làm giọt mực thấm vào trang giấy, làm hạt cát theo gió cuốn bay xa…”

Lời Cuốn Sách

“Mỗi một người trong cuộc đời đều sẽ hội ngộ hai người. Cuối cùng… một người ở lại trong tim, con một người sẽ ở phương xa nào đó.”

Lời giới thiệu

Nhân vật chính: Cẩm Mịch – Hoả Thần – Dạ Thần

Advertisements
Leave a comment »

A Mạch Tòng Quân – Tiên Chanh


securedownload (1)

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Tiên Chanh

Dịch giả: Thanh An

“Nhưng lúc này, nàng không gào thét cũng chẳng kêu la, nàng chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Còn chàng cũng chẳng có tư cách chạm vào nàng, cho dù chỉ là một sợi tóc, chàng cũng không có tư cách.”

“Được chàng cứu giúp, trả chàng tuấn mã, ân nghĩa như nước, báo đáp hậu hĩ.”

“Chỉ mong kiếp sau, ngươi không còn là Thường Ngọc Thanh, ta cũng không phải là Mạch Huê nữa.”

????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trần Khởi, Đường Thiệu Nghĩa, A Mạch, Thương Dịch Chi, Thường Ngọc Thanh

Nhân vật chính: A Mạch – Thường Ngọc Thanh

 

Leave a comment »

[Cảm nhận] Từng Thề Ước – Đồng Hoa


securedownload

Mình tin chắc rằng nếu bạn nào đã từng đọc qua bộ tiểu thuyết lấy đề tài về tình yêu thời thượng cổ này, thì cũng sẽ có cảm giác giống mình.

Thật ra bản thân con người biết rằng có những chuyện xảy ra, sẽ khiến mình bị tổn thương và cảm giác đó đau đến tận xương tuỷ nhưng vẫn không chịu buông tay. Có những người chỉ vì một lời hứa hẹn mà chấp nhận tin tưởng, một lòng môt dạ chờ đợi người đó đến để thực hiện lời thề đối với mình cho dù biết được rằng “Có ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước chỉ đơn thuần là thề ước.”

Phải đọc “Từng Thề Ước” để thấy một tình yêu mãnh liệt và rung động đến tận trái tim dưới ngòi bút đầy ma lực của Đồng Hoa. Khi đọc cuốn sách này, nước mắt đã chảy không biết bao nhiêu lần, nước mắt roi lả chã thấm ướt cả gối. Cảm giác rung động trong tim xen kẽ với nỗi đau bất lực cho số phận của A Hành, một tình yêu mãnh liệt và thuần khiết xuất phát từ nội tâm của Xi Vưu. Khi yêu thì yêu đến tột cùng. Nguyện làm tất cả mọi thứ vì người yêu, nhưng đến khi hân tột cùng, hận vào tận xương tuỷ cùng không có cách nào làm tổn thương người mình yêu. Hoa đào Cửu Lê quanh năm nở rộ, hình bóng của chàng trai áo đỏ và thiếu nữ áo xanh lại hiện lên trước mặt như muốn nhắn nhủ lời hẹn thề gặp nhau vào tháng tư mỗi năm dưới cội hoa đào.

“A Hành, nếu nàng muốn gạt ta thì cứ việc gạt, ta không giận nàng, cũng không để tâm. Dù nàng chỉ có tình cảm giả tạo ta vẫn cam lòng.”

Xi Vưu vốn là dã thú sinh trưởng trong rừng sâu lần đầu tiên hiểu được thế nào là mùa xuân khi hắn lần đầu tiên nhin thấy nàng đang nô đùa dưới hồ trong khe núi giữa một vùng trời hoa nở rộ. Ông trời đã cho hắn co hội để gặp lại nàng. Cho họ cùng nhau tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu phải trải qua biết bao gian nan thử thách, những hiểu lầm mới khiến cho con người ta ghi lòng tạc dạ, đến chết cũng không thể nào quên được. Họ gặp nhau. Hắn luôn đi theo bám sát nàng nhưng trái tim của A Hành đã dần dần không biết từ lúc nào đã bị hắn làm rung động.

“Từ sang năm trở đi, cứ đến tháng Tư, ta sẽ chờ cô dưới cội hoa đào ở Cửu Lê, không gặp không vế.”

A Hành tuy không nói ra nhưng sâu thăm trong tim nàng đã từ từ dành vị trí cho hắn nhưng nàng làm sao biết được nó sẽ trở thành khắc cốt ghi tâm.

“Nếu hằng năm ngươi đều mặc áo ta may, thì năm nào ta cũng sẽ đến gặp ngươi.”

Nàng thân là vương cơ Hiên viên nhưng trên vai lại phải ghánh trọng trách an nguy của người thân và cả dân tộc. Nàng đành phải đồn ý với hôn sự cỗn vĩ nàng chưa bao giờ chấp nhận. Nhưng Xi Vưu hoàn toàn không hề hay biết. Trong lòng hắn luôn nghỉ nàng đã phản bội hắn cất bước sánh va bên cạnh một người đàn ông khác. Trước khi đồng ý hôn sự, nàng đã giữ đúng lời hẹn năm xưa, đợi hắn dưới cội hoa đao nhưng hắn đã thất hẹn. Sau khi nói rõ về cuộc hôn nhân giữa nàng và Thiếu Hạo, vương tử Cao Tân, nàng đã nhờ Liêt Dương đem chiếc áo chính tay nàng may đưa lại cho hắn và nghĩ hắn sẽ thấu hiểu lòng nàng. Tết Khiêu Hoa của tộc Cửu Lê lại đến, nàng lai 1 lần nữa chờ đợi dưới cội hoa đào với mong muốn sẽ được gặp chàng, nhưng hắn lại 1 lần nữa thất hẹn.

“Đã không giũ lời, sao còn thề hẹn?”

Hắn đã thất hứa với nàng hai lần. Nhưng hắn hạ quyết tâm sẽ không bao giờ làm nàng đau lòng nữa.

“Đời này kiếp này, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba nữa.”

Nàng bất chấp tất cả để đến găp hắn. Nàng đã trao tất cả tình yêu, trái tim, và thân xác cho hắn. Cứ tưởng rồi đây cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng ý người làm sao cưỡng lại ý trời. Một sự hiểu lầm đã làm nàng cạn kiệt sức lưc, một lòng không còn muốn sống nữa. Nàng đã lao mình nhảy xuống Ngu uyên mặc cho hắn kêu gọi la hét bao nhiêu nàng cũng không để ý chỉ quyết kết thúc cuộc đời này.

“Từ khi gặp gỡ tới nay, ngươi hết theo lại đuổi, luôn miệng thề thốt chỉ cần trong mắt ta có ngươi, ngươi cam lòng máu nhuộm thấm áo, chỉ cần trong lòng ta có ngươi, ngươi cam lòng tươi máu đẫm đồng hoang. Trong mắt ta có ngươi, trong lòng ta có ngươi rồi đó, nhưng trong mắt ngươi, trong lòng ngươi đã bao giờ có ta chưa? Ta nói ngươi hay, kể từ bây giờ, hai ta đoạn tuyệt ân tình. Ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện về ngươi. Nếu trong mắt ta còn bóng hình ngươi, ta sẽ móc mắt mình ra, nếu trong tim ta con nghĩ tới ngươi, ta sẽ tự bóp nát trái tim mình.”

Chính vì vậy, hắn cứ nghĩ nàng đã chết. Mỗi năm hắn đều đến nơi đó và trồng rất nhiều hoa đào. Tuy rằng hoa đào luôn bị ca ca nàng nhổ bỏ, nhưng năm nào hắn cũng trồng thấm thoát đã 200 năm trôi qua. Nhưng khi nghe tin nàng vẫn còn sống, hắn bỏ hết tất cả để chạy đến cứu nàng. Tuy đã bị thương nhưng hắn vẫn một mình đến Triêu Vân Phong để được gặp nàng. Nhưng khi gặp lại, hắn lòng đau như dao cắt. Vẫn là thiếu nữ áo xanh của năm đó nhưng đã hoàn toàn xa lạ. Nàng đã quên tất cả mọi chuyện về hắn. Hắn thầm nghĩ “Thà nàng căm hận hắn, còn hơn là lãng quên hắn.”

Mặc kệ nàng đố sử với hắn ra sao, hắn quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Hắn dùng vũ lực bắt nàng theo hắn. Hắn đưa nàng về Cửu Lê, rồi lại dẫn nàng đến Bác Phụ quốc với hy vọng nàng có thể nhớ ra hắn, tha thứ cho hắn. Rồi họ lại trở về hang núi của năm đó khi hắn đang mải mê ngắm nhìn thiếu nữ áo xanh đang nô đùa trong nước. Nơi lần đầu tì6n hắn tìm thấy mùa xuân của mình. Hắn tâm sự với nàng. kể cho nàng nghe những câu chuyện quá khứ đầy bi thương của hắn. Nàng chỉ còn cách im lặng lắng nghe. Đến cuối cùng hắn cũng không cầm lòng được mà noi với nàng.

“Ta sinh ra trong núi hoang, lơn lên giữa bầy dã thú, gia thế, học vấn va phong thái đếu không bì được với Thiếu Hạo, cũng chẳng có thể giống nhu y, cho cô địa vị cao quý nhất, để cô trở thành vương hậu một nước, khiến cả thiên hạ phải kính trọng cô. Đi theo ta, nhất định cô sẽ bị người đời xỉ vả, nhưng…Nếu cô vẫn không muốn nhớ lại mọi chuyện về ta, ta sẽ trao cho cô thứ duy nhất ma ta có. Chính là trái tim ta!”

Thứ nàng cần không phải là vương quyền hay địa vị. Thứ nàng cần là một người thật sự yêu nàng, một người sắn sàng vì nàng từ bỏ tất cả mọi thứ, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình nàng. Ở vào thời điểm đó, nhận được lời hứa hẹn của y thì nàng còn mong mỏi điều gì nữa. Trái tim nàng một lần nữa rung động trước lời hứa hẹn của người đàn ông trước mắt này. Tất cả mọi chuyện về hắn nàng đều nhớ.

Có nhiều người đọc xong lại thấy xót xa cho Thiếu Hạo nhưng tình yêu đó không thể nào vượt qua cái gọi là quyền lực, vương vị. Chình vì vậy tôi hiểu được tại sao từ đầu đến cuối A Hành luôn dành trọn tình cảm và trái tim minh cho Xi Vưu. Nếu đặt bản thân mình vào A Hành, thì tôi cũng sẽ không hối hận mà trao hết tình yêu cho Xi Vưu. “Vợ tức là người phụ nữ duy nhất trong đời” Thứ mà A Hành cần là một người đàn ông thật sự yêu nàng, suốt đời suốt kiếp chỉ có mình nàng. Nhưng Thiếu Hạo đã bỏ qua cơ hội đó. Y thà rằng chọn nàng làm vương tử phi để giúp mình ngồi lên ngai vàng chứ không muốn chọn nàng là vợ. Đến khi hối hận về sự lựa chọn năm xưa và muốn thay đổi thì tất cả đều không còn kịp nữa. Cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất, bỏ lỡ rồi thì sẽ mất đi mãi mãi.

Một tình yêu đẹp và thuần khiết đến rung đông lòng người tường rằng sau con mưa thì trời lại sáng nhưng người làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao. Đời người có bi quang ly hợp. Vận mệnh sinh tử đều do ý trời. Người ở lại bao giờ cũng là người phải chịu nhiều đau khổ. Xi Vưu đã dùng trái tim mình để cứu nàng và chàng sẽ vĩnh viễn ra đi. Chàng ra đi mang theo nụ cười ngạo nghễ mà không hề nhận ra rằng chàng còn lời hứa hẹn sẽ ở bên nàng suốt đời. Nàng có muốn đi theo chàng không? Có chứ, nhưng nàng ép buộc bản thân mình phải sống tiếp để thực hiện lời hứa đối với chàng. Mỗi năm hoa đào Cưu Lê nở rộ, khắp đất trời nghập tràn một màu đỏ thắm. Nàng một mình khóc thương cho nhưng mùa hoa nở, ai có thể hiểu thấu lòng nàng? Tuy nàng còn sống nhưng sống không bằng chết. Bởi vì sẽ chẳng còn nghe được âm thanh mỹ diệu nhất trên đời này khi chàng dịu dàng gọi nàng “A Hành”Từng muốn cùng chàng ngao du thiên hạ, nhưng khi chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi cô độc giữa đất trời, thì nàng mới hiểu được rằng, chang chính là thiên hạ của nàng, nụ cười của chàng chính là cảnh sắc đẹp nhất trên đời. Nàng tự nghĩ nếu như năm đó nàng không níu kéo lấy chàng thì chắc hẳn bọn họ sẽ chỉ là hai người không quen biết khẽ lướt qua đời nhau và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Nếu như năm đó chảng không quay đầu lại và nàng không ra sức níu kéo thì họ sẽ không từ từ tiến vào lòng đối phương thì có lẽ sẽ không sảy ra bi kịch của ngày hôm nay. Nhưng nàng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chàng. Đời này có thể gặp được chàng là điều may mắn nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng sẽ không bao giờ hối hận.

“Cây chết mây còn còn quấn quýt. Cây còn mây chết chẳng rời nhau.”

Một câu chuyện đau thương khiến cho lòng người tê tái. Tưởng chừng như có thể vượt qua nhưng khi càng tiếp tục thì nỗi bi thương lại trào dâng, nước mắt không kiềm chế được bất thình lình rớt xuống đấy mặt. Trái tim như bị thắt lại, cảm giác đau nhói và bất lực cứ mãi tràn về. Đến khi đóng cuốn sách lại, thì không biêt minh đã chảy bao nhiêu nước mắt. Một câu chuyên bi thương để lại môt nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí. Mãi đến giờ mình vẫn không dám đọc lại lần thứ hai.

Đến cuối cùng chỉ còn lại văng vẳng bên tai giọng nói của cô gái áo xanh chăm chú nhìn chàng trai áo đỏ như mời gọi, như níu giữ…

“Xin hỏi công tử, đường tới Bác Phụ quốc đi như thế nào?”

Giữa một vùng hoa đào Cửu Lê nở rộ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch…Chỉ mong được nghe thấy tiếng trái tim chàng lần nữa để biết chàng mãi mãi vẫn đang ở bên ta, vĩnh bất phân ly.

“A Hành đứng dậy ngoảnh đầu lại, trông thấy Xi Vưu đang đứng bên lề con đường ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt hiền hoà mả kiên định, tựa hồ nàng còn nấn ná lại đó bao lâu, hắn cũng sẵn lòng chờ đợi. Dường như hắn là điểm sang duy nhất giữa một vùng dào dạt những bi thương biêng biếc.”

Leave a comment »

[Cảm Nhận] Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi – Tân Di Ổ


securedownload

Thật sự khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, tôi đã không thể kiềm chế bản thân mình. Nếu như không viết ra hết tất cả suy nghĩ của mình thì chắc chắn lồng ngực tôi sẽ không chịu được mà nổ tung. Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi là một trong những tiểu thuyết chứa đựng nhiều bi kịch và sự day dứt đến khó thở mà tôi đã từng đọc. Tân Di Ổ phải nói là đã quá lạm dụng bi kịch và đưa nhân vật của mình từng người từng người đẩy họ xuống một cái hố sâu không đáy. Có rất nhiều đã khóc khi đọc bộ tiểu thuyết này, nhưng tôi không khóc vì căn bản quá đau lòng, day dứt, một cảm giác khiến tôi thấy nghẹt thở và không biết lúc nào nước mắt đã không thể nào chảy xuống được.

Hướng Viễn – một cô gái có tuổi thơ cơ cưc. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ và trên vai còn mang nặng trách nhiệm kiếm tiền để nuôi nấng các em mình. Chính vì cuộc sống nghèo khổ, cơ cực, nên Hướng Viễn rất quý trọng đồng tiền vì nếu như cô đã không có gì thì tiền chính là thứ duy nhất còn lại mà cô có được. Hướng Viễn thông minh, tài giỏi, hành sự quyết đoán và nhẫn tâm nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô luôn ẩn chứa ánh trăng miền sơn cước cùng với ước mơ tình yêu thuở thiếu thời. Đó chính là ánh trăng đẹp nhất trong cuộc đời của Hướng Viễn. Trong ký ức của Hướng Viễn, cậu bé hơn cô một tuổi, ngồi cạnh bờ suối nhỏ, cùng cô ngắm trăng.

Ánh trăng miền sơn cước, Diệp Khiên Trạch nói: “Hướng Viễn, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau.”

Chỉ vì một lời nói ngây thơ của thời niên thiếu, Hướng Viễn luôn mong ước sẽ có một ngày, cô bay đến bên cạnh chàng trai đó để cùng nhau thực hiện lời hứa dưới ánh trăng  của năm nào. Đối với Hướng Viễn, Diệp Khiền Trạch chính là ánh trăng, là ánh trăng đẹp nhất. Tất cả mọi chuyện xảy ra giữa họ, cô đều ghi nhớ nhưng Diệp Khiên Trạch thì đã hầu như quên đi tất bao gồm câu nói của anh dưới ánh trăng. Hướng Viễn thật sự hiểu rõ rằng, họ đã không còn là những đứa trẻ mười mấy tuổi không hiểu sự đời, tuỳ tiện ước hẹn. Họ đều đã lớn, mọi thứ đều thay đổi chỉ duy nhất ánh trăng trong lòng của Hướng Viễn vẫn luôn luôn tồn tại. Hướng Viễn biết Diêp Khiên Trạch không yêu mình nhưng cô vẫn lựa chọn kết hôn với anh cũng chỉ vì đây chính là ánh trăng mà cô hằng mơ ước. Hướng Viễn đã có được tất cả những gì cô mong muốn: tiền tài, địa vị và kết hôn với người cô yêu nhưng cô có thật sự hạnh phúc không? Không hề hạnh phúc chút nào! Tính cách của họ quá khác nhau, bất đồng về ý kiến cuộc sống. Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch giống như hai đường kẻ song song quá gần nhau, họ cứ tiến thẳng nên không bao giờ có chung một điểm. Hướng Viễn nhìn về cuộc sống phía trước còn Diệp Khiên Trạch luôn mãi nhìn lại đằng sau. Cô quả quyết, anh nặng tình. Hôn nhân của họ ngay từ đầu đã là một bi kịch. Chính Diệp Khiên Trạch đã bóp chặt trái tim Hướng Viễn . Anh tiến lên từng bước còn cô thì cứ lui dần.Hướng Viễn yêu càng nhiều thì hận càng sâu để rồi dẫn đến bi kịch.

Diệp Khiên Trạch – Tôi ghét người đàn ông như Diệp Khiên Trạch nhưng cũng cảm thấy anh ta có phần đáng thương. Một người đàn ông quá nặng tình đến nhu nhược, lúc nào cũng muốn tất cả mọi người đều được vui vẻ. Một người đàn ông không có chủ kiến. Không có gan dạ để quyết đinh cuộc đời của mình. Hôn nhân giữa anh và Hướng Viễn cũng là đê tốt cho gia đình. Xuyên suốt câu chuyện, trong trí nhớ của tôi hình như xưa nay anh chưa hề nó 3 chữ “Anh yêu em” với Hướng Viễn. Kể cả khi anh kéo cô đi và cầu hôn cô dưới sự chứng kiến của ánh trăng cũng không hề có.

“Hướng Viễn, tại sao em không tin là chúng ta ở bên nhau sẽ được hạnh phúc? Rõ ràng là em yêu anh mà.”

Phải, anh biết rõ là cô yêu anh. Mặc dù sau khi kết hôn, Diệp Khiên Trạch đã rất cố gằng khiến cho Hướng Viễn hạnh phúc, nhưng hai người với hai lý tưởng hoàn toàn khác nhau làm sao co thể có được hạnh phúc?

“Hướng Viễn cảm thấy mình giống như chiếc kim phút trên đồng hồ, còn Diệp Khiên Trạch là kim giờ, cô chạy nhanh, anh đi chậm. Nhưng kỳ thực, chẳng phải kim dài luôn đuổi theo bước chân của kim ngắn đấy sao”

Có nhiều người nói Diệp Khiên Trạch yêu Diệp Linh. Tôi cũng không phủ nhận điều này. Phải, anh ta yêu đấy nhưng cũng không thể xác định được đó có phải là tình yêu hay không, hoặc đó chỉ là một thứ tình cảm mà ngay chính cả Diệp Khiên Trạch cũng không thể giải thích. Vậy nên anh ta không bao giờ có thể trả lời câu hỏi của Diệp Linh. Khi chết, cô cũng không có được đáp án.

“Diệp Khiên Trạch, anh còn gì muốn nói với em không?”

Mỗi lần Diệp Linh hỏi câu này, tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại. Nhưng lần nào Diệp Khiên Trạch cũng chỉ im lặng. Tôi nghĩ anh chọn sự im lặng, vì chính anh cũng không biết bản thân mình phải nói gì, anh không rõ ràng rốt cuộc đó chỉ là sự quan tâm quá mức của một người anh muốn bảo vệ cho em gái mình hay là tình yêu.

Nếu hỏi tôi Diệp Khiên Trạch có yêu Hướng Viễn hay không? Tôi sẽ trả lời là có. Chính vì vậy tuy quan hệ vợ chồng họ có xảy ra mâu thuẫn nhưng Diệp Khiên Trạch luôn muốn tìm cách để Hướng Viễn được vui trở lại. Trong lúc chơi bài, anh đã cố ý để thua cho cô.

“Anh không nói là học từ ai, chỉ cười và nắm lấy bàn tay đang cầm trái tim đó, đưa lên áp sát vào ngực cô, nói: ‘Nếu em quan tâm thắng thua như thế thì xem như ván bài đó anh thắng, thua trái tim này cho em, không được á?’ “

Họ hứa với nhau là sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc nhưng cái chết của Diệp Linh đã phá vỡ tất cả. Chính vì Diệp Khiên Trạch cho rằng mình và Hướng Viễn chính là nguyên nhân gián tiếp khiên Diệp Linh tự tử nên anh đã không con cách nào có thể trở lại như trước đây được nữa. Là anh nợ của Diệp Linh.

“Hướng Viễn, xin lỗi! Anh chịu thua rồi. Là lỗi của anh. Kiếp sau sẽ trả cho em.”

Kiếp này Diệp Khiên Trạch chỉ nợ hai người: một là Diệp Linh, người còn lại là Hướng Viễn. Kiếp này, khi chết đi, anh đã chọn ở chung với Diệp Linh. Kiếp này anh không thể cho Hướng Viễn hạnh phúc, thôi thì để kiếp sau, anh nhất định sẽ đền bù tất cả cho cô. Anh ta thà chọn niềm vui và an ủi bên cạnh Viên Tú, một kỷ nữ cũng không chọn Hướng Viễn. Điều này làm tôi rất hận và đau lòng cho Hướng Viễn. Diệp Khiên Trạch ra đi vẫn để lại nỗi đau trong lòng Hướng Viễn. Anh biết tất cả nhưng chấp nhận chịu thua. Nguyện vọng cuối cùng của anh có Diệp Linh, có Viên Tú, có chính bản thân anh, nhưng lại quên đi Hướng Viễn. Diệp Khiên Trạch nợ cô, đời này kiếp này không thể cho qua được. Hướng Viễn muốn hỏi tại sao? Nhưng đã không còn cơ hội nữa. Câu nói cuối cùng của Diệp Khiên Trạch với Hướng Viễn cũng là câu nói day dứt nhất và ám ảnh nhất: “Xin lỗi… và cám ơn em”

Cả đời Diệp Khiên Trạch không có lập trường cố định, không có sự lựa chọn cho bản thân. Anh đa phần đa phần dựa vào Hướng Viễn như nguồn động lực giúp anh không bị ngã gục.

Thời niên thiếu khi chưa biết mùi vị biệt ly, anh đã nói: “Chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau” và Hướng Viễn đáp “Được”

Giang Nguyên và Diệp gia bên trong thì đầy ưu tư, còn bên ngoài toàn những bất trắc, anh nói: “Anh mệt quá rồi, em kéo anh đi” Hướng Viễn đáp “Được”

Dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ trong thành phố này, anh nói: “Em lấy anh nhé” và Hướng Viễn đáp “Được”

Mỗi lần tranh cãi rồi làm lành, anh nói: “Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, được không?” và Hướng Viễn đáp “Được”

Về sau anh nói: “Xin lỗi, anh tìm thấy sự an ủi và niềm vui ở Viên Tú” và Hướng Viễn đáp “Được”

Hướng Viễn từ đầu đến cuối chuyện gì cũng đáp ứng và cô yêu quá thành hận, hận rồi lại càng không thể quên, không quên được thì chỉ còn lại nhớ nhung. Khi Diệp Khiên Trạch thật sự đi rồi, Hướng Viễn vẫn cố chấp tìm kiếm. Cô quyết không tin vào sự thật là anh không còn nữa: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác” chính là câu nói Hướng Viễn luôn nói với mọi người bao gồm Diệp Quân. Sự nhớ nhung, chờ đợi của Hướng Viễn đối với Diệp Khiên Trạch thật sự làm trái tim tôi đau nhói. Khi đọc thấy câu nói trong lúc say rượu của Hướng Viễn với Diệp Quân: “Anh sao vậy, Khiên Trạch?” làm tôi cảm thấy đau, chua xót và day dứt. Chính vì quá nhớ thương nên Hướng Viễn đã xem Diệp Quân chính là Diệp Khiên Trạch, cũng chỉ vì gương mặt của Diệp Quân rất giống với người đó.  Tuy cuối cùng bên cạnh cô đã có một Diệp Quân nhưng chắc cả đời này Hướng Viễn cũng sẽ không quên được Diệp Khiên Trạch.

“Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi” Diệp Khiên Trạch giống như ánh trăng, là ánh trăng đẹp nhất toả sáng cuộc đời của Hướng Viễn nhưng dù sao ánh trăng cũng chỉ là ánh trăng. Ánh trăng tuy đẹp nhưng mãi mãi không thể giữ lại bên mình. Diệp Khiên Trạch mãi mãi không hiểu được nỗi lòng của Hướng Viễn.

2 Comments »

Không Thể Quên Em – Hoa Thanh Thần


photo 2

Không Thể Quên Em

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Dịch giả: Mai Quyên

“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.”

Lời Cảm Nghĩ

Nhân vật chính: Tang Du – Thẩm Tiên Phi

Leave a comment »

Ngôn Tình Cổ Đại – Tác giả Hắc Nhan


photo

Tuyển Tập “Ngôn Tình Cổ Đại”

Tác giả: Hắc Nhan

1. Mộng Hoa Xuân

” ‘Chàng còn nợ thiếp một ân tình.’ ‘Nói gì một tình hai tình chứ, tất cả tình của ta đều là của nàng, nàng muốn bao nhiêu cũng được.’ “

Nhân vật chính: Mi Lâm – Mộ Dung Cảnh Hoà

2. Diệm Nương

” ‘Ta thề sau này sẽ không đeo bám chàng nữa.’ ‘ Đừng hòng! Ta không buông, vĩnh viễn không bao giờ buông…’ “

Nhân vật chính: Diệm Nương – Khanh Tuần

3. Diệp Thanh Hồng

“Giờ đây, bất kể kết quả là như thế nào, cho dù lại một lần nữa khiến bản thân đau đến chết đi sống lại, nàng cũng sẽ không tiếp tục đè nén tình cảm của mình.”

Nhân vật chính: Diệp Thanh Hồng – Phó Hân Thần

Leave a comment »

Tam Mê Hệ Liệt – Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)


photo

Tam Mê Hệ Liệt

Tác giả: Thi Đinh Nhu

Dịch giả: Lục Phong=

1. Mê Hiệp Ký (Quyển 1)

“Trên thế giới này vốn không có cái gọi là ‘nếu như’, những người miệng hay lải nhải ‘nếu như’ là những kẻ không hề hiểu sự gian nan của cuộc đời.”

“Cuộc sống vốn đơn giản chẳng phải ra ngoài tam giới mà truy cầu ý nghĩa.”

“Không phải linh hồn của bất cứ ai cũng có thể có được tự do trong lòng người mình yêu.”

“Nàng vốn không tin yêu một người lại có thể yêu hơn cả bản thân mình, đợi đến khi thật sự yêu rồi thì cuối cùng đã tin.”

Nhân vật chính: Mộ Dung Vô Phong – Sở Hà Y

2. Mê Hành Ký (Quyển 2)

“Đáy sông ngắm mặt trời, mặt trời chẳng có bóng, ngày nắng xem mây, mây đâu có một màu.”

“Thôi quăng chén rượu mà mơ mộng, ngờ nghệch đứng riêng trước mặt người.”

Nhân vật chính: Mộ Dung Vô Phong – Sở Hà Y

                 Ngô Du – Đường Tiềm

3. Mê Thần Ký (Quyển 3)

“Đời người thì ra mâu thuẫn như thế. Đằng sau khuôn mặt tươi cười, hớn hở, chẳng chut1 lo sợ, lại ẩn giấu linh hồn cô đơn, nhút nhát.”

“Để trao cho cuộc sống thường ngày một ý nghĩa, hiển nhiên cần phải có dũng khí, một loại dũng khí đối diện với cái bất đắc dĩ.”

“Ngựa chàng sắc vàng óng, ngựa thiếp lại trắng phau. Sắc ngựa tuy có khác, trong lòng chẳng cách nhau. Cùng nhau rong chơi mãi, Song hành miền Lạc Dương.”

Nhân vật chính: Mộ Dung Tử Hân – Tô Phong Nghi – Đường Hành

Leave a comment »

Tiểu Thuyết Xuất Bản – Tân Di Ổ, Đồng Hoa, Đường Thất Công Tử


“Tuyển tập tất cả tác phẩm đã xuất bản của Tân Di Ổ, Đồng Hoa, Đường Thất Công Tử”

photo 1 photo 2 photo

Tân Di Ổ

  1. Anh Có Thích Nước Mỹ Không?
  2. Cho Anh Nhìn Về Em
  3. Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức
  4. Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây
  5. Bình Minh và Hoàng Hôn
  6. Phù Thế Phù Thành
  7. Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Đồng Hoa

  1. Bộ Bộ Kinh Tâm
  2. Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
  3. Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại
  4. Từng Thề Ước

Đường Thất Công Tử

  1. Hoa Tư Dẫn
  2. Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa
  3. Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư
Leave a comment »

Thính Phong – Cảnh Hành


image

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Dich giả: Nguyễn Bảo Trâm

“Đã gặp nhau rồi, thì bất kể kết quả thế nào, cũng vẫn còn hơn chưa hề gặp nhau”

” ‘Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi, đợi mãi ở đây’ 

‘Anh không quay lại tìm thì em đợi có tác dụng gì?’ “

Nhân vật chính: Lãnh Hoan – Diệp Thính Phong

Lời Giới Thiệu

Leave a comment »

%d bloggers like this: