Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

[Cảm nhận] Tuyệt Sắc Khuynh Thành – Phi Yên

on May 27, 2013

securedownload

Có những câu chuyện từ mở đầu cho đến khi kết thúc đều rất nhẹ nhàng tựa như làn gió thoáng qua, và cũng có những câu chuyện gây cấn nhưng cuối cùng cũng kim ngọc mãn đường, nhưng cũng có những câu chuyện từ lúc bắt đầu đã là một bi kịch cho đến khi kết thúc cũng là bi kịch. Nếu như nói tình yêu trong Gấm Rách là nản lòng vì tình yêu rốt cuộc cũng không thể chiến thắng cái gọi là lợi ích bản thân và gia đình, thì tình yêu trong Tuyệt Sắc Khuynh Thành là một tấn bi kịch, từ lúc bắt đều đã là một sai lầm.

Tác giả thật sự viết rất nhẫn tâm. Có thể nói là tàn nhẫn có nghệ thuật. Xuyên suốt câu chuyện, bi kịch tiếp nối bi kich. Lúc đầu đọc truyên, tôi cảm thấy Phi Yên nói về nhân vật Nguyễn Thiệu Nam rất nhiều hoặc có thể nói là có phần ưu ái đối với nhân vật. Ngay chính tôi cũng đã từng nghĩ tình yêu của Nguyễn Thiệu Nam dành cho Vị Hi có thể chiến thắng được sự thù hận trong lòng, nhưng tôi đã sai. Thậm chí Nguyễn Thiệu Nam còn cay cú và tàn nhẫn hơn Dịch Chí Duy trong Gấm Rách. Nguyễn Thiệu Nam yêu nhưng không biết trân trọng. Vị Hi đã từng có một thời bất chấp tất cả để yêu anh nhưng cái anh cho cô chỉ là một sự tuyệt vọng đến triệt để. “Mượn dao giết người” đây chính là cách Nguyễn Thiệu Nam chọn lựa để yêu cô. Đối với NTN, Vị Hi đã tuyệt vong, cô không còn ôm một chút hy vọng nào đối với anh ta. Nhưng khi biết cô vẫn còn sống, nah ta rắp tâm bày kế, giày vò, chỉ với mục đích rằng anh ta muốn cô quay lại. Nhưng NTN ơi, Vị Hi của bây giờ đã không còn là Vị Hi của nhày trước bất chấp cả tính mạng mình để yêu anh cho dù biết anh là kẻ thù của gia đình cô. Càng đọc thì tôi cảm thấy nhân vật này càng ngày càng trở nên đáng sợ. Những hành động anh ta làm đối với Vị Hi, hai chữ “cầm thù” không đủ để diễn đạt tất cả suy nghĩ của tôi và cũng có thể nói NTN thật không bằng cầm thú, là một con ác quỷ thậm trí còn ghê tởm hơn ác quỷ gấp trăm ngàn lần. Ngay cả người bạn thân mà tên này cũng có thể ra tay thì còn chuyện gì hắn không dám làm nữa. Cũng như Vị Hi đã nói “Ngoài cái xác con người ra, thì anh ta chẳng còn gì nữa.” Cái chết của Nguyễn Thiệu Nam không đủ để chuộc lại tất cả lỗi lầm anh ta đã gây ra. Huỷ hoạ hạnh phúc và cuộc đời của một người con gái.

Vi Hi – cuộc đời của cô từ lúc đấu đã là bi kịch. Cho đến khi gặp Nguyễn Thiệu Nam, cứ tưởng mình có thể có được hạnh phúc những có ngờ đâu tên này chính là nhát dao chí mạng và cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô. Một cô gái trẻ yếu đuối, chỉ mới 21 tuổi đã phải chiucành nhà tan cửa mất, người thân lần lượt rời xa, ngay cả người cô yêu nhất cũng quay lưng bỏ mặc sống chết của cô và người đó không ai khác chính là NTN. Tình yêu tưởng rằng đã nguội lạnh nhưng ông trời lại cho cô gặp được Lăng Lạc Xuyên, người đàn ông yêu cô một cách chân thành, không mưu mô, không tính toán. Cứ tưởng sau cơn mưa thì trời lại sáng nhưng ai có thể biết được chuyện ngày mai. NTN một lần nữa lại bước vaò cuộc đời của cô như một con ác quỷ cứ bám lấy không chịu buông tha cho cô. Sự ra đi bất ngờ của Lăng Lạc Xuyên cũng đã mang theo trái tim của Vị Hi. Cô sống như người đã chết. Vì muốn báo thù, cô bắt mình phải sống tiếp tục, cô tự hành hạ bản thân mình vì đó là sự trừng phạt lớn nhất đối với kẻ tán tận lương tâm đó. Vị Hi ra đi mang theo bức tranh Triều Ảnh của người đàn ông cô yêu sâu đậm nhất trong đời. Rốt cuộc họ cũng có thể ở bên nhau. Đó chẳng phải là điều mà cô hằng mong ước sao!

Lăng Lạc Xuyên – cá nhân tôi thật sự rất thích và thương nhân vật này. Anh không thua gì NTN, tài mạo, gia tài, và đại vị xã hội. Có thể nói ngay từ đầu Lăng Lạc Xuyên không phải là người tốt. Phải nói là anh ta cùng một loại với NTN, thủ đoạn, bất chấp tất cả để đạt những gì mình muốn. Hai người đàn ông cùng nhau hát bè diễn kịch để dụ cô gái yếu đuối vào cái bẫy mà họ đã dăng sẵn. Nếu Lăng Lạc Xuyên diễn măt đen thì người tốt mặt trắng sẽ do NTN thể hiện. Trong khi Vi Hi đang đứng bên bờ vực thẳm của cái chết thì hai người đàn ông này lại đang nâng ly rươu chúc mừng cho kế hoạch thành công của họ. Cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại người con gái đó nữa nhưng có ngờ đâu ông trời lại cho anh gặp lại cô nhưng lúc này cô đã không còn là cô gái xinh đẹp với giọng nói trong trẻo của ngày nào. Người đứng trước mặt anh bây giờ là một cô gái khuyết tật, không thể nói chuyện chỉ có thể dùng động tác và viết, trên cổ có một vết sẹo. Không biết từ lúc nào, LLX bắt đầu hối hận và muốn bù đắp cho Vị Hi. Và cung không biết từ lúc nào anh đã yêu cô. LLX trước đây nổi tiếng trăng hoa nhưng không biết từ khi nào tr ong thế giới của anh chỉ có mình Vị Hi. Khi cô không vui, anh muốn làm cho cô cười, anh sợ cô buồn, sợ cô đau lòng, sợ cô bị người khác ức hiếp, sợ cô bị tổn thương bởi quá khứ và tương lai… LLX trước nay hành sự quyết đoán và nhẫn tâm nhưng từ khi gặp lại Vị Hi, không biết tư khi nào trong anh bỗng vùng lên một loạt sự sợ hãi. Anh yêu cô, sợ cô bị tổn thương nên anh không muốn ép cô làm những gì cô không muốn, anh sẽ chỉ chạm vào cô khi cho phép, nếu như cô không thích anh, anh sẽ chấp nhận buông tay, nếu trong lòng cô có tình cảm với anh, dù chỉ một chút thì anh sẽ tiếp tục chờ đợi, đợi cho tới khi nào cô yêu anh. Vì Vị Hi, LLX không tiếc huỷ hợp đống cả trục triệu và tình bạn với NTN. Tình cảm của LLX diệu dàng, ấm áp như tia nắng khơi dậy sự sống cho trái tim đã chết của Vị Hi. Anh giao chìa khoá nhà mình cho cô để khi cô không còn chỗ nghỉ chân có thể về đó. Không biết Vị Hi có yêu anh hay không, cô chỉ viết cho anh câu “Liễu rủ hoa rơi” vậy mà anh đã xem như đó là tất cả hạnh phúc. Nếu như không có NTN đứng sau chia rẽ, có lẽ họ có thể sống mãi với nhau. LLX biết tất cả đều là kế của NTN nhưng anh chọn lựa tin tưởng để rồi dẫn đến một bi kịch không cách cứu vãn. Anh ra đi mang theo sự tiếc nuối, không biết Vị Hi có tha thứ cho anh không, không biết cô có yêu anh không. Theo tôi thì có, ngay khi biết được tai nạn, thì trái tim của VH cũng đã chết theo anh rồi. Bức tranh Triều Ảnh là một minh chứng tốt nhất. Trong tranh, một đôi nam nữ đang hướng về nhau trong anh hoàng hôn chiều tà, cùng nhau ngắm nhìn về phía chân trời xa sôi, đoá hoa Triều Ảnh trên lưng người con trai sáng rực trong ánh mặt trời. Triều Ảnh, loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa thươc dược, nó tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu và hy vọng. Cứ ngỡ rằng LLX đã chết, nhưng ông trời lại cho anh tiếp tục sống, khi tỉnh dậy, dù không còn nhớ được điều gì nhưng trong tiềm thức anh vẫn nhớ đến lời hứa chờ đợi của mình với một người con gái, chờ đợi cô cho anh một câu trả lời. Vì yêu quá sâu đậm nên khi không còn nhớ ra điều gì nhưng anh cũng không thể quên được cô gái đó. Tôi có đọc một câu “Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là không biết phải chờ đến bao lâu.” Nhưng đối với LLX, sự chờ đợi này có lẽ là cả cuộc đời.

Đâ đó vẫn còn văng vẳng câu nói “Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi” một ký hiệu ước hẹn tình yêu của họ.

Câu chuyện này để lại trong tôi sự đau buồn và tiếc nuối. Tôi thương cho cuộc đời của Vị Hi, thương cho mối tình sâu đậm giữa Vị Hi và Lăng Lạc Xuyên. Thương cho sự chờ đợi trong vô vọng của Lạc Xuyên đối với Vị Hi. Gấp cuốn sách lại mà lòng năng trĩu khó tả. Một mối tình không đẹp nhưng để lại trong lòng tôi bốn chữ “Khắc Cốt Ghi Tâm”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: