Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Ngoại Truyện: Vì Anh Là Tưởng Úc Nam – Yêu Không Lối Thoát (Nửa Hoan Nửa Ái)


23315771_1249592

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Dich giả: Greenrosetq

Ngoại truyện: Vì Anh Là Tưởng Úc Nam

Một ngà cuối tuần, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim được trang trí hoàn toàn mới của hai người, xem một bộ phim điện ảnh của Châu Âu. Tưởng phu nhân gối đầu lên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng hứng thú, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Gọt cho anh quả táo!”

Tưởng phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng.

Vợ không chịu gọt táo, vậy thì… “Bóc cho anh quả nho!” Chắc là được chứ?

Tưởng phu nhân lại đưa tay ra sờ soạng, phát hiện không có nho, liền khoanh tay trước ngực, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục xem phim.

Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Bộ phim đang xem là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển để tắt bộ phim vô cùng tẻ nhạt này.

Tưởng phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, xoay mặt cô lại. Tưởng Úc Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay trên mặt cô. “ANh còn là bệnh nhân, em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao?”

Viêm Lương lắc đầu, thấy không thoát khỏi bàn tay anh nhưng cô cũng không để bụng. “Thứ nhất, anh xuất viện gần nửa năm rồi. Thứ hai, em đã xem báo cáo tình hình hồi phục sức khoẻ của anh tháng này, không hề có dấu hiệu tái phát. Tưởng tiên sinh, anh tự xưng là bệnh nhân mà không thấy gượng sao?”

Tưởng Úc Nam nhíu mày để che giấu sự chột dạ. Trên màn ảnh, giọng nói xúc động của nhân vật nữ chính vang lên, nhắc nhỏ Viêm Lương bộ phim chuẩn bị đến đoạn hấp dẫn. Viêm Lương liền đẩy tay Tưởng Úc Nam, quay người xem phim. “Đừng là phiền em, đến cao trào rồi kia kìa!”

Nhưng gương mặt nữ diễn viên chính trên màn ảnh chỉ lướt qua tầm mắt của Viêm Lương, ở giây tiếp theo, gương mặt cô lại bị anh xoay lại. Lần này, anh giữ rất chặt, cô không dễ dàng thoát khỏi.

“Khó khăn lắm anh mới bỏ hết công việc để ở nhà, không phải để xem phim “nước trắng”.”

Vừa nói, ánh mắt Tưởng Úc Nam vừa thuận theo cổ áo Viêm Lương, như muốn bóc trần cô. Hành động có tính ám chỉ rõ rệt đó được đổi lại bằng động tác kéo cổ áo của Viêm Lương.

“Hay nhỉ! Anh là giám đốc do em mời về. Em là bà chủ còn chưa kêu mệt, anh làm công cho em, có tư cách gì mà kêu mệt chứ?”

Bộ dạng vênh mặt của Viêm Lương khiến Tưởng Úc Nam không kìm được, giơ tay véo mũi cô. “Em mới hay thật ấy! Em giao Unique cho người khác quản lý, còn mình chạy đi mở công ty giày. Theo kiểu kinh doanh của em, một năm chẳng bán nổi mấy đôi giày. Nếu không nể mặt em là vợ anh, anh chịu hạ thấp thân phận đi bán giày cho em sao? Ngoài ra, em không những không tuyển thêm nhân viên cho anh, còn điều thư ký Lý sang Unique làm việc thay em. Vì vậy, anh mới càng bận tối mắt tối mũi.”

Tưởng phu nhân nhún vai. “Mở công ty giày chỉ là để thoả mãn sở thích thiềt kế giày của em mà thôi, em cũng chẳng trông mong kiếm được tiền. Hơn nữa, nếu không nhờ thư ký Lý, có lẽ bây giờ chúng ta mỗi người mỗi ngả, đến chết cũng không gặp nhau. ANh ta giúp anh một việc lớn như vậy, anh còn định bắt anh ta làm thư ký cho anh? Em thăng chức, tăng lương cho anh ta đồng nghĩa với việc thay anh trả món nợ ân tình đấy.”

Trong lúc nói chuyện, Viêm Lương nhất thời quên không giữ cổ áo. Tưởng tiên sinh đã không chỉ thoả mãn bằng ánh mắt, từ từ thò tay vào cổ áo cô.

Ngay sau đó, bàn tay anh bị đánh “bốp” một cái. “Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh động vào người em.” Tưởng phu nhân không cho chồng cơ hội thương lượng.

Mặc dù Viêm Lương nói rất mơ hồ nhưng Tưởng Úc Nam lập tức hiểu ý. Anh bất lực ôm chán. “Anh không muốn có con bởi anh lo căn bệnh này sẽ bị di truyền. Nhưng đây không thể trở thành lý do em ngăn cản nhu cầu sinh lý bình thường của anh.”

“Đợi con chúng ta bằng tuổi anh, y học đã phát triển rồi.” Viêm Lương không chịu nổi mấy câu nói nhàm tai của chồng. Cô gí ngón tay vào mũi anh. “Đúng là cổ lỗ sĩ.”

Tưởng Úc Nam tóm lấy ngón tay cô, bàn tay còn lại đỡ cô ngồi dậy, đặt một nụ hôn thệt kêu lên môi cô. “Em muốn có con đến thế sao?”

Phim ảnh hoàn toàn bị lãng quên, Viêm Lương thở dài, giơ tay ôm cổ anh. “Anh và em từ nhỏ đều không được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, lẽ nào anh không muốn có một gia đình thật sự có cả bố mẹ và con cái? Anh thử nghĩ xem, chúng ta có thể đi họp phụ huynh cho con, có thể cùng con tham gia hoạt động gia đình ở trường. Nếu là con gái, chúng ta sẽ mua cả phòng váy áo cho con, nếu là con trai, chúng ta sẽ dẫn con đi khắp nơi du lịch, khám phá…Cứ như vậy, chúng ta nuôi con lớn khôn, đến khi con có gia đình riêng, còn chúng ta từ từ già đi…”

Một viễn cảnh đẹp đẽ biết bao…

Vẻ mặt Tưởng Úc Nam vụt qua một tia bi thương. ANh nhíu mày, như đang cố gắng tưởng tượng. Cuối cùng anh mỉm cười lắc đầu “Vì quá hạnh phúc nên anh không dám nghĩ tới.”

Viêm Lương cười nhạo chồng: “Anh trở nên nhát gan như vậy từ lúc nào thế?”

Tưởng Úc Nam cầm quả táo gõ vào đầu cô. “Bây giờ anh có em đã là hạnh phúc lớn nhất mà anh từng mơ ước. Đây không phải nhát gan, mà là biết thoả mãn.”

Vào thời khắc này, Viêm Lương rất thương chồng. Sự thận trọng và dè dặt của anh khiến cô vô cùng xót xa. Nhưng thương là một lẽ, giữ nguyên tắc lại là chuyện khác. “Em mặc kệ, anh không muốn có con thì đừng chạm vào người em.”

Nghe cô nói vậy, Tưởng Úc Nam lập tức thoát khỏi tâm trạng u ám, trở về thực tại. Ngắm bộ dạng nghiêm túc và đáng yêu của vợ, tâm trạng anh cũng trở nên vui vẻ. “Chạm vào thì sao nào?”

“Em sẽ…”

Lời đe doạ chưa kịp thốt ra miệng, Tưởng phu nhân đã rơi vào nụ hôn tuyên bố chủ quyền nồng nàng của Tưởng tiên sinh.

Nhưng tốc độ cởi quần áo của cô không nhanh bằng tốc độ cô mặc lại quần áo. Khi Tưởng tiên sinh đè vợ xuống nền nhà, cô đã khoác áo lên người.

Tưởng Úc Nam thất bại hoàn toàn, úp mặt vào cổ cô, kêu một tiếng rất đỗi dịu dàng. “Bà xã…”

Viêm Lương thở hổn hển, vừa rồi đúng là một trận “ác chiến” cô suýt bị anh lột sạch quần áo. May mà dù bị chồng hôn đến mức đầu óc choáng váng, cô vẫn nhớ giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, cô ở dưới, anh ở trên, nhưng rõ ràng trong cuộc “đọ sức” vừa rồi, Tưởng phu nhân đã chiếm thế thượng phong. Sau khi lấy lại hơi thở bình tĩnh, Viêm Lương đắc ý nói: “Đừng làm nũng với em, anh có coi em là tổ tông cũng vô dụng. Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh động vào người em.”

Sau khi Tưởng phu nhân lặp đi lặp lại câu nói này hơn ba trăm sáu mươi lăm lần, một “sư tử con” đã bắt đầu hình thành trong bụng Tưởng phu nhân.

Biết tin vợ mang thai, Tưởng tiên sinh không biết nên vui mừng hay lo lắng. “Em đúng là người phụ nữ cố chấp đến mức đáng sợ.”

Viêm Lương coi đây là một lời khen ngợi.

“Nếu năm đó em không yêu anh, anh tin với cá tính của em, chắc chắn anh sẽ chết trong tay em, hơn nữa còn chết rất thảm.”

Viêm Lương chừng mắt. “Anh đừng hở ra là nhắc đến từ “chết” không tốt cho thai nhi.”

Mặc dù tỏ ra hung dữ với chồng nhưng khi cúi đầu vuốt ve cái bụng nhỏ, sắc mặt Tưởng phu nhân lập tức trở nên dịu dàng. “Con yêu, con đừng nghe lời bố con, bố con ănn nói bậy bạ đấy.”

Nhìn bộ dạng dịu dàng của vợ, Tưởng Úc Nam bỗng tỏ ra nghiêm túc. “Mới hai tháng thôi, dạy dỗ thai nhi là hơi sớm.”

Dù nói vậy nhưng anh vẫn đặt tay lên bụng vợ. Nơi đó vẫng phẳng lì, không hề có cảm giác một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành.

Những “việc xấu” của Tưởng tiên sinh trờ thành một phần trong nội dung giáo dục trẻ sơ sinh. Tưởng tiên sinh ra sức kháng nghị nhưng đáng tiếc không có hiệu quả.

Ví dụ, Tưởng phu nhân nhắc đi nhắc lại câu: “Con trai, nếu không phải mẹ đấu tranh suốt một năm trời thì đến bây giờ bố con cũng không có ý định sinh con.” trước mặt chồng không biết bao nhiêu lần.

Buổi chiều, Tưởng Úc Nam đi làm về, vừa tới cửa phòng trẻ sơ sinh liền nhìn thấy Viêm Lương đang kể chuyện cho con trai nghe. Đứng bên cửa nghe một lúc, anh rón rén đi vào. Tưởng phu nhân không hề nhận ra sự xuất hiện của chồng, đến khi bị anh bế lên, cô mới giật mình kêu một tiếng.

“Bỏ em xuống!” Viêm Lương ghé sát tai Tưởng Úc Nam. Tuy nghiến răng nghiến lợi nhưng cô cố ý hạ thấp giọng.

May ma con trai đã ngủ say, nếu bị tiếng kêu của cô đánh thức, chắc chắn cu cậu sẽ khóc thét, khiến cô lại bận trước bận sau dỗ dành.

“Em lại truyền bá tư tưởng chống đối bố cho “sư tử nhỏ” phải không?” Tưởng Úc Nam khẽ cười, cắn mũi vợ.

Thật ra anh biết rõ hơn ai hết, người phụ nữ này chỉ “nói xấu” anh trước mặt cont trai. Có lẽ cô cảm thấy làm vậy rất thú vị, cũng như anh luôn thích thú khi bất ngờ doạ cô như bây giờ.

“Anh cũng biết con trai chính là chú “sư tử nhỏ” khóc thì thôi rồi, người giúp việc chẳng thể dỗ nổi. Lần trước dì Lương từ New Zealand về thăm cu cậu, cu cậu ầm ĩ đến mức dì đau cả tim. Tưởng tiên sinh, anh cẩn thận một chút, đừng đánh thức con dậy.”

Tưởng Úc Nam rất thích thú khi thấy bộ dạng chịu thua của vợ. Anh đặt cô xuống đất, đi đến bên giường trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con trai.

Tuy đang say ngu nhưng cu cậu lập tức khua khua bàn tay nhỏ. Tưởng Úc Nam mỉm cười, quả nhiên là một chú sư tử nhỏ có sức tấn công mạnh mẽ.

Viêm Lương cũng ghé lại gần, giơ ngón tay nghịch bàn tay con trai, nhưng ngay sau đó, cô bị bố đứa trẻ túm lấy ngón tay, rồi bị anh bế lên trong nháy mắt.

Lần này Viêm Lương không phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ chồng. Tưởng Úc Nam bế cô đi ra ngoài, giơ chân đá cánh cửa phòng trẻ sơ sinh.

Người giúp việc ở tầng dưới, Tưởng Úc Nam bế Viêm Lương lên phòng ngủ chính trên tầng ba. Khi trở về thế giới riêng của hai người, anh lập tức vùi mặt vào cổ vợ hít hà “Em đổi dầu tắm à?”

Là mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.

“Vừa đổi nhãn hiệu dầu tắm cho con trai, em thử dùng trước.”

“Anh cũng muốn thử.”

“Chai màu vàng ở trong phòng tắm ấy.”

Viêm Lương vừa nói vừa giãy giụa. Tưởng Úc Nam cúi xuống, hôn lên má và môi cô.

“Chúng ta cùng tắm.” Tưởng Úc Nam bế Viêm Lương đi về phía phòng tắm.

“Tưởng tiên sinh, ông chủ Tưởng, em thật sự rất mệt!” Có lẽ cô thật sự mệt mỏi, nếu khôbg cô sẽ không dụi trán vào người anh và cất giọng nũng nịu như vậy.

Tưởng Úc Nam đặt Viêm Lương lên giường rồi đi vào phòng tắm. Khi anh quay lại, Viêm Lương đã chìm vào giấc ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve hàng lông mày của cô.

Tính cách cô cũng nóng nảy giống con trai, lúc ngủ thường chau mày. Tưởng Úc Nam mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi vợ, bàn tay anh vuốt ve đùi cô.

Làn da vợ anh vừa trắng vừa mịn màng. Ngoài vết sẹo mổ đẻ ở bụng, thân hình cô vẫn thon thả như ngày nào. Nhưng vết sẹo đó chính là một tấm huân chương, người phụ nữ này vì anh mà vô cùng dũng cảm.

Ban đầu, anh tiếp cận cô với mục đích riêng và đầy rẫy những lời nói dối, vậy mà bay giờ anh vẫn được hưởng vô vàn hạnh phúc… Tưởng Úc nam từ bỏ ý định đánh thức Viêm Lương. Anh keo chăn giúp cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Tưởng Úc Nam lại sang phòng trẻ sơ sinh, không ngờ con trai anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, cu cậu không khóc nhè, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn anh.

Mắt và lông mày của con trai rất giống anh, mũi và miệng giống Viêm Lương, tóm lại kế thừa hết nết đẹp của bố mẹ. Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Úc Nam đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, những lúc Viêm Lương ở bên con trai, cu cậu thường gào khóc nửa ngày, nhưng nhìn thấy anh, cu cậu lại rất ngoan ngoãn. Chẳng lẽ con trai anh mới bé tí đã biết Viêm Lương kiểu gì cũng sẽ dỗ dành cu cậu, còn ông bố cả cuộc đời này ngoài dỗ vợ sẽ không dỗ dành người thứ hai? Chính vì điều đó mà con trai anh mới phân biệt đối xử như vậy…

Tưởng Úc Nam phì cười bởi ý nghĩ giời ơi đất hỡi của mình. Đúng lúc này, bà giúp việc gõ cửa, đi vào. “Ông chủ, cơm tối chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Vợ tôi đã ăn chưa?”

“Bà chủ bận dỗ “sư tử nhỏ” đi ngủ nên chưa kịp ăn.”

“Lát nữa cô ấy dậy tôi và cô ấy sẽ cùng ăn.”

Bà giúp việc biết Tưởng Úc Nam thương vợ, nhưng đợi đến khi vợ anh tỉnh dậy, có lẽ thức ăn đã nguội rồi.

“Ông chủ hay ông chủ cứ ăn trước đi”

“Không cần, tôi có một số văn bản cần xử lý.” Nói xong, Tưởng Úc Nam cúi đầu nhắn nhủ con trai. “Sư tử nhỏ của bố ngoan, đừng đánh thức mẹ nhé!”

Con trai chớp chớp mắt. Tưởng Úc Nam coi như cu cậu nhận lời.

Viêm Lương ngủ đến hơn 12 giờ đêm mới tỉnh giấc. Ngoài hành lang tối mờ mờ, thư phòng bật đèn sáng. Viêm Lương đẩy cửa, quả nhiên thấy Tưởng Úc Nam đang chăm chú đọc tài liệu.

“Anh xem gì vậy?”

Tưởng Úc Nam ngẩng đầu, phát hiện cô đứng bên cửa. Anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Viêm Lương đến bên cạnh bàn, ngồi xuống thành ghế. Tưởng Úc Nam liền ôm eo cô để cô khỏi trượt từ thành ghế xuống đất.

Viêm Lương lật giở văn bản ở trên bàn. Một lúc sau, cô kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Tưởng Úc Nam, dường như không quen biết anh.

“Đâu đến nỗi khiến em phải ngạc nhiên như vậy?” Tưởng Úc Nam nhíu mày.

Unique kinh doanh tốt là chuyện hoàn toàn nằm trong định liệu của Viêm Lương. Nhưng doanh số công ty giày cao đến mức này, cô vô cùng bất ngờ. “Chẳng phải anh nói lượng tiêu thụ rất kém sao?”

Tưởng Úc Nam baỳ ra bộ dạng kinh ngạc “Hoá ra Tưởng phu nhân không hề nghi ngờ lời nói của tôi?”

Viêm Lương nhăn mũi, tiếp tục cúi xuống xem báo cáo. Tưởng Úc Nam lên tiếng: “Thế nào? Mời anh làm giám đốc, “hàng đẹp giá rẻ” quá phải không?”

Viêm Lương nhìn vị giám đốc có mức lương bằng không ở bên cạnh, thầm tính toán, đâu chỉ đơn giản là “hàng đẹp giá rẻ”, mà là “không vốn vạn lời.”

Từ trước đến nay, Viêm Lương đều cho rằng công ty chỉ có một nhà thiết kế là cô, còn Tưởng Úc Nam giúp cô quản lý một xưởng giày nhỏ mang tên Elaine. Nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy, trong một năm ở nhà làm “bà nội trợ” rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì?

Vẻ kinh ngạc tràn ngập trong mắt Viêm Lương, “ANh làm cách nào vậy?”

“Xem ra em đã hoàn toàn tỉnh táo.” Tưởng Úc Nam nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Sau khi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, Viêm Lương lại cúi xuống xem báo cáo. Lần này, Tưởng Úc Nam đóng tập tài liệu “Chi bằng chúng ta tiến hành giao dịch đi!”

“Gì cơ?”

Tưởng Úc Nam đứng dậy, bế cô lên bàn, anh móc ngón tay, thao đai thắt lưng áo choàng ngủ của Tưởng phu nhân. “Em khiến anh thoả mãn, anh sẽ cho em đáp án.”

Viêm Lương nhìn đai thắt lưng rơi xuống đất. Tuy miệng nói: “Em có thể từ chối không?” nhưng hai tay tự động vòng ra sau gáy Tưởng Úc Nam, ngẩng lên đón ánh mắt anh, vẻ mặt đầy mờ ám.

Nhận được tính hiệu của vợ, Tưởng Úc Nam lập tức cởi áo ngủ của cô, câu trả lời đương nhiên là “Không được…”

Đồng hồ trong thư phòng lặng lẽ chuyển động đến hai giờ sáng.

Tưởng Úc Nam thoả mãn bế cơ thể mềm nhũn của vợ từ trên bàn xuống đất. Anh vừa nhặt áo choàng ngủ khoác vào người cô vừa ghé sát tai cô, thầm thì: “Đáp án rất đơn giả, vì nah là Tưởng Úc Nam.”

5 Comments »

Giá Lại Có Một Người Như Em – Lâm Phỉ Nhiên


20140611_154736

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)

“Kiếp này từ đây, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt”

“Nói hẹn gặp lại nhưng biệt vô âm tín. Không hẹn gặp lại nhưng vẫn gặp nhau.”

“Cho dù trái đất hình tròn hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao đây? Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết.”

Nhân vật chính: Nguyễn Ân – Cố Tây Lương – Cố Nhậm

Leave a comment »

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu (Mệnh Phượng Hoàng) – Ngoại Truyện: Tô Mộ Hàn


photo

Tên gốc: Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (Phôi Phi Vãn Vãn)

Dịch giả: Cẩm Ninh (Jini)

NGOẠI TRUYỆN VỀ TÔ MỒ HÀN

Ta đã ở ngôi chùa này mấy ngày, vốn muốn đợi tin tức của Thừa Diệp, chẳng dè vào một đêm oi bức, ta đang chuẩn bị vẽ tranh thì nghe thấy tiếng hét chói tai cách đây không xa.
Ta vội vàng lanh vào sau tấm rèm, nhìn thấy một nha đầu gào khóc xông vào phòng. Nàng ta đẩy cửa phòng, hình như nhìn thấy ta nên chạy tới, định kéo tấm rèm ra. Ta giữ chặt, nhỏ giọng trách: “Ai?” Ta không muốn nàng ta nhìn thấy mình. Cho dù nàng ta là ai, ở lại chùa với mục đích gì, đối với ta mà nói, để cho ai nhìn thấy cũng đều nguy hiểm.
Nàng ta không trả lời, ngược lại còn hỏi ta là ai, một tiểu nha đầu rất đáng yêu, đúng thế, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Ta cười, không kìm được, bật ho, trả lời: “Tô Mộ Hàn.”
Đột nhiên tiếng sét vang lên, nha đầu này hoảng sợ hét lên một tiếng, ngồi sụp xuống. Nàng ta nói nàng ta sợ sét. Ha, đúng là một tiểu nha đầu! Sự cảnh giác trong lòng ta cũng giảm đi rất nhiều. Không biết vì sao, nhìn thấy nàng ta như vậy, đột nhiên trong lòng ta dâng trào ham muốn bảo vệ. Suy nghĩ này khiến ta cảm thấy bất an, nàng ta vẫn muốn lại gần hơn nữa. Ta ngăn lại. Cứ như vậy, ta và nàng ta ngồi đối diện nhau qua một tấm rèm. Thực ra ta biết nàng ta bị thương nhưng ta không muốn quan tâm tới nàng ta. Ta không muốn mình và nàng ta có dây dưa gì. Cảm giác đột nhiên xuất hiện vừa nãy khiến ta luôn rất bất an. Thế là ta bắt đầu lật sách đọc, kỳ thực đọc chẳng vào chút nào. Ta nói với nàng ta: “Hết sấm sét rồi, ra ngoài đi.”
Nàng ta lại phản bác: “Vẫn chưa hết.” Ha, tim ta hẫng mất một nhịp. Mỗi câu nói của nàng ta đều khiến ta có cảm giác khác lạ. Ta biết ở lại nơi này rất nguy hiểm, ta không thể qua lại với bất kỳ ai, không thể để lộ thân phận của ta, bằng không, hậu quả… Nghĩ như vậy, cảm giác muộn phiền lan từ lồng ngực lến tới cổ họng khiến ta không nén nổi, bắt đầu ho dữ dội. Nàng ta lại muốn đến gần, sự tò mò của nàng ta sao lớn đến thế? Ta bắt nàng ta đứng đó, không được tới gần.
“Ta… ta chỉ…” Nàng ta có chút hoảng hốt, lo sợ. “Ta… ta đi tìm đại phu cho ngươi.” Dừng lại một lát, nàng ta nhíu mày. “Hay ta đi tìm sư phụ trong chùa nhé?”
Ta nhìn thấy gương mặt nàng ta có chút bối rối, ha, tìm, đại phu, bên ngoài, tiếng sấm vẫng đang rền vang. Ta chẳng chút kiêng nể, nói: “Ngươi không sợ sấm sét nữa à?”
“Sợ.”
Nha đầu này… Ta cười thầm, kêu nàng ta đừng ra ngoài. Rốt cuộc ta làm sao vậy, không muốn nàng ta tới gần nhưng lại không muốn nàng ta rời đi. Ta nghĩ Thanh Dương chắc cũng chú ý tới nàng ta rồi nhỉ? Bệnh ho của ta, đại phu bình thường không thể chữa được, nàng ta ra ngoài thì làm được gì chứ? Nếu nàng ta đi… Thanh Dương… Đột nhiên ta rất sợ nàng ta xảy ra chuyện. Nàng ta nghe lời, ngoan ngoãn ngồi chỗ cũ. Ha ha, ngốc thật! Ta nhớ ra nàng ta vẫn chưa nói cho ta biết nàng ta là ai. “Ngươi tên gì?” Ta hỏi.
“Tang Tử.” Giọng nàng ta rất nhỏ nhưng không kìm nén nổi sự vui vẻ. Được ta hỏi tên mà vui vậy sao? Nha đầu thú vị!
Ta hỏi tên nàng ta viết thế nào, chữ của nha đầu này quả thật không dám khen, ta không thể tin một nha đầu có cái tên mỹ miều như vậy mà lại không biết chữ. Nàng ta nói muốn ta dạy cầm kỳ thi hoạ. Ta khẽ cười, ha ha, một nha đầu hay ho! Nhưng vì sao nàng ta đột nhiên muốn học mất thứ này, sao nàng ta biết ta chắc chắn thông thạo những thứ đó?
Nàng ta nói không muốn bị người khác coi thương! Một nha đầu thẳng thắn biết bao! Ta nói: “Được!” Nàng ta vui mừng gọi ta tiếng: “Tiên sinh!” Ta ngỡ ngàng. “Tiên sinh…” Ha ha, ta muốn làm tiên sinh của nha đầu này ư?
Ta nói với nàng ta: “Sau này ngươi tới đây, nhất định phải đi một mình, nếu không ta sẽ không dạy ngươi bất cứ thứ gì.”
Nàng ta lại nói: “Tiên sinh cũng tránh mưa sao?”
“Không.” Ta vừa nói vừa đặt tay lên lồng ngực. “Có lẽ… ta đang đợi ngươi tới….” Ta lẩm bẩm. Đồng ý dạy nàng ta quả thực là nằm ngoài kế hoạch của ta, thế nhưng ta lại đồng ý. Ta nhìn thấy nàng ta nở nụ cươi, nụ cười ấy khiến ta say đắm.
Rốt cuộc ta làm sao vậy?
Tiếng sấm nhỏ dần, nàng ta hinh như bạo gan hơn, càng lúc càng hỏi ta nhiều hơn. Ta không cho nàng ta hỏi đến chuyện của ta, nàng ta ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nữa. Một nha đầu thông minh. Nàng ta hỏi vì sao ta cảm thấy tên của nàng ta hay. Ta nói với nàng ta: “Duy tang dữ tử, tất cung kính chi. Cổ nhân thường nói, cây dâu và cây thị do cha mẹ trồng. Tang Tử, nhất định là kết tinh của một tình yêu đẹp.”
Nàng ta nghe xong bèn cười, ta không biết nàng ta cười cái gì, bèn nói tiếp: “Nó cũng có ý nghĩa cố hương, cáo bệng về quê, lưu luyến cố hương…” Nói tới đây, ta không kìm được, nhớ tới mẫu hậu ta. Mẫu hậu của ta… Người chắc muốn trở về cố hương nhỉ? Thế nhưng…
Nàng ta còn hỏi ta ý nghĩa của câu: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” ha ha, nàng ta giải nghĩa thế nào? “Vì sao người con gái đẹp phải đá cầu với người con trai?” Cuối cùng ta không kìm được lớn tiếng bật cười. Ta nói: “Từ “hảo” ở đây có nghĩa là “đẹp đẽ”, không phải “thích”. Từ “cầu” không phải là “quả cầu” mà có ngiã là “phối hợp”.”
Ta nhìn gương mặt của nàng ta đang trở nên đỏ ửng dưới ánh nến, khoảnh khắc đó, ta suýt ngắm đến ngơ ngẩn. Nàng ta đẹp quá… Có điều cũng chính lúc đó, lý trí đã khiến ta tỉnh táo. Ta kêu nàng ta trở về, hôm nay nói như vậy đã đủ rồi.
Nàng ta quay người, đẩy cửa định đi, ta nói: “Tử nhi, nhớ kỹ lời ta nói!” Nhớ phải tới một mình…
Ngày hôm sau, nàng ta trở về, không hề tới tạm biệt. Lòng ta thấy trống rỗng. Ta không biết nàng ta có quay trở lại không.
Chắc có. Ta hy vọng…
Hai hôm sau, nàng ta lại đến. Tử nhi của ta. Nàng ta rất nghe lời, chỉ đến một mình, lần nào cũng vậy. Cách một tấm rèm, ta dạy nàng ta học cầm kỳ thi hoạ như ý nguyện. Nàng ta rất thông minh, chỉ một chút liền hiểu ngay, dạy dỗ không hề vất vả. Cầm kỳ thi hoạ, thiên văn địa lý, những thứ ta biết, ta đều dạy hết cho nàng ta. Ta không biết thời gian ta dành cho nàng ta còn bao nhiêu, ta hy vọng có thể càng dài càng tốt. Thế nhưng thật sự có thể không?
Ta biết, nàng ta vẫn cảm thấy tò mò về thân phận của ta, mỗi lần nàng ta muốn dò hỏi, ta đều làm mặt lạnh. Thân phận của ta đối với nàng ta chỉ có hại, ta không muốn nàng ta bị tổn thương… Bệnh ho của ta lúc đỡ lúc không, mỗi lần ho dữ dội, ta đều trông thấy nàng ta nhíu mày, hình như mỗi lần như vậy nàng ta đều muốn băng qua tấm rèm… Ta biết nàng ta muốn làm gì. Nàng ta như vậy, kêu ta làm sao nhẫn tâm đây…
Nàng ta rất hiếm khi kể cho ta nghe chuyện của minh, ta phát hiện phần lớn thời gian nàng ta đều rất buồn bã, ta mơ hồ nhìn thấy sự quật cường, sự không cam lòng của nàng ta. Chỉ khi nói tới người bạn chơi cùng nàng ta, nàng ta mới vui vẻ. Trái tim ta có chút nhói đau,. Không biết sau này, khi nàng ta nhớ tới ta thì sẽ có tâm trạng thế nào? Ta không hy vọng mỗi lần nàng ta nhớ tới ta đều là dáng vẻ ốm đau năm trên giường… Ta, kỳ thực ta…
Bắt đầu từ khi nàng ta đến chỗ ta, ta đã kêu nàng ta dùng thuốc nước để che đi dung mạo. Nàng ta quá đẹp, sau này lớn lên, vẻ đẹp này có thể gây tổn hại. Hoặc có thể thực ra ta cũng có tâm tư riêng…
Đã ba năm rồi, sự thông minh của nàng ta, sự ngây thơ của nàng ta, nụ cười thuần khiết của nàng ta, thứ gì cũng khiến ta rung động. Ta không biết nàng ta đang đợi điều gì. Đột nhiên có một ngày, nàng ta hỏi ta có biết Hoàng thượng muốn tuyển tú nữ không. Lòng ta rối rắm, nàng ta muốn tham dự tuyển tú ư? Ta không trả lời nàng ta.
Nàng ta không bước lên, nhỏ giọng hỏi: “Ta ở Tang phủ chưa từng được người khac quan tâm. Ta là con gái của tiểu thiếp, sinh ra đã thấp hèn, sinh ra đã là thứ bỏ đi, nhưng ta không cam tâm. Ba năm trước, có một vị tự xưng là thần toán đến Tang phủ, ông ta quả quyết Tang phủ ẩn giấu mệnh phượng hoàng. Vì một câu nói của ông ta, hai tỷ tỷ của ta có thể một bước lên mây, còn ta… chỉ có thể toàn thân thương tích.” Đây chính là nguyên nhân ba năm trước nàng ta mang đầy thương tích tới ngôi chùa này ư? Đây chính là nguyên nhân nàng ta muốn học cầm kỳ thi hoạ ư?
Ta gượng cười…
Nàng ta nói tiếp: “Tối đó, lúc đầu ta muốn trốn đi, nếu không gặp tiên sinh, có lẽ ta thực sự không có cơ hội.”
“Vì vậy…” Ta nói. Thực ra ta biết đáp án của nàng ta nhưng ta không muốn nói ra.
“Ta muốn tiến cung.” Nàng ta nói rõ ràng, rành mạch từng từ. Một nỗi đau không tên nhói lên trong lòng ta.
“Khụ khụ” Ta không kìm được, khẽ ho một trậnn rồi miễn cưỡng ngồi thẳng người, cười nói: “Người ta thường nói cửa vào thâm cung sâu như biển, có những người chỉ tránh né đã không kịp, cô lại muốn tự mở cánh cửa ấy ra.” Ta biết, chốn thâm cung – nơii ta đã sống mười mấy năm này là nơi người muổn ra khỏi…
“Tiên sinh…” Nàng ta dường như muốn nói gì đó, ta xua xua tay, không cho nàng ta nói tiếp. “Cô đội mưa đến đây, gấp gáp như vậy hoá ra là vì chuyện này. Tử nhi, nếu hôm nay ta muốn cô xoá tan thù hận, từ bỏ chuyện tiến cung, cô nguyện ý chăng?” Ta nghĩ, ta biết đáp án, nhưng lại mang lòng riêng, giả dụ… giả dụ ta rời đi, nàng ta có đi theo ta không?
Nàng ta nói: “Ta không hận.”
“Ha” Ta cươi, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cất tiếng: “Không hận ư? Nhưng có một vài người phải dựa vào thù hận mới có thể sống tiếp. Có lẽ sau này, cô sẽ dần nhận ra.” Không biết vì sao ta lại nói với nàng ta những lời này. Đúng thế, lẽ nào trong lòng ta không hận?
Ta hỏi nàng ta khi nào vào cung, nàng ta nói, Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú. Thông minh như nàng ta, chắc đã chuẩn bị tất thảy rồi nhỉ?
Nàng ta nói, nàng ta đã nhờ công tử đại hoc sĩ giành một suất tuyển tú cho nàng ta. Ta nghĩ, công tử của đại học sĩ đó chắc là người bạn mà nàng ta thường xuyên nhắc tới. Ha ha, tiểu nha đầu, nàng ta không biết tình cảm vị công tử đó dành cho nàng ta đã vượt xa tình bạn ư? Ta không chỉ rõ, ta muốn để tự nàng ta lựa chọn.
Ta không cho nàng ta lau thuốc nước trên mặt. Nếu đã quyết định vào cung, vậy thì nàng ta càng không thể bộc lộ tài năng. Nha đầu này lại xông tới bên cạnh chậu nước rửa mặt trong phòng ta, lau sạch thuốc nước. Nàng ta thật sự rất bướng bỉnh! Nàng ta quay đầu, nhìn ta cười, nước trên mặt nhỏ xuống từng giọt: “Tiên sinh, ta có thật sự xinh đẹp không?” Nàng ta vẫn ngây thơ, hồn nhiên như vậy.
Xinh, Tử nhi của ta sao có thể không xinh chứ? Cái quay đầu cười tươi của nàng ta đã mê hoặc ta ư? Trái tim ta đang run rẩy…
“Nếu…” Ta lam như vậy có đúng không? Ta không kìm được, bật ho, “Nếu không thêm được suất tuyển tú, cô cũng đừng nản lòng. Thực ra tiến cung không nhất định phải là thân phận tú nữ. Tử nhi, cô đã âm thầm nhẫn nhịn mười lăm năm, càng không được làm rối loạn vào lúc này.”
Thông minh như nàng ta, ắt biết cho dù không có suất tuyển tú, kỳ thực vẫn có thể vào cung được. Nàng ta chắc chắn đã nghĩ ra cách. Ta xoa ngực, cơn đau nơi này khôn phải do ho… Đau quá, đau quá…
Nàng ta nói, nếu có một ngày có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất đến chữa cho ta.
“Tử nhi…” Ta còn có thể nói gì? Sau này còn có thể gọi nàng ta như vậy không? Ta nằm xuống, kêu nàng ta rời đi. Ta buông tay, có đúng không? Trái tim đau tới nội ta sắp không thể thở nổi.
Mấy ngày không gặp nàng ta, không biết tại sao, tâm trạng trống rỗng trong lòng khiến ta cảm thấy rất bất an. Hôm nay, ta nhấc bút vẽ một cây thị. Ta nghĩ có lẽ nàng ta sẽ không tới nữa đâu nhỉ?
Ta nằm trên giường, say sưa nghĩ đến nàng ta, đột nhiên nghe thấy tiếng động, nhìn rõ người tới, hoá ra là Tử nhi của ta. Nàng ta đang xem tranh của ta, nàng ta hỏi có phải ta muốn tặng nàng ta không. Ha ha, đúng thế, nhưng không phải bây giờ. Ta trả lời thẳng: “Không phải.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng ta, ta cười thầm.
Nàng ta tới là để tạm biệt, trước lúc đi còn muốn đến thăm ta. Nàng ta muốn biết trông ta thế nào đến vậy ư? Thực ra, nhìn hay không thì thế nào chứ? Nàng ta có ở lại không? Nàng ta nhìn thấy rồi, có từ bỏ việc vào cung không? Ta không muốn dùng điều này để chi phối lựa chọn của nàng ta. Huống chi,… bệnh của ta… ta cũng không giữ nàng ta lại được. Ta nói với nàng ta, ta rất xấu. Ha ha, lý do vụng về biết bao.
Nàng ta vẫn nghe lời như xưa, rốt cuộc ta nên vui mừng hay thất vọng? Trước lúc từ biệt, đột nhiên ta nhớ tới túi gấm ta chuẩn bị cho nàng ta. Tặng nàng ta, ta hy vọng nàng ta có thể làm việc mà nàng ta muốn làm. Những điều ta có thể giúp nàng ta, có lẽ chỉ có vậy.
Ngày hôm sau, nàng ta đã đi, tựa như bước ra khỏi cuộc đời ta vậy, khiến ta buồn bã. Đời này không thể gặp lại nữa đâu nhỉ? Cũng tới lúc ta nên đi rồi. Ba năm, niềm vui và kỷ niệm ba năm mang lại cho ta đủ để ta nhớ đến cả đời. Lời hứa của ta với Thừa Diệp cũng nên thực hiện rồi…

Lời của Tiểu Lý Tử: “Tình đầu mãi mãi mang lại cho người ta cảm giác tốt đẹp, nhưng không phải tình yêu nào sau khi ra hoa cũng có thể kết trái… Nếu có thể thì hãy để sự đẹp đẽ trong khoảnh khắc này dừng tại đây.”

Lời của tác giả: “Đối với Tử nhi, cuộc đời của tiên sinh bắt đầu từ đây, cũng kết thúc tại đây. Tôi nghĩ tiên sinh sống trong lòng mỗi người. Cho dù kết cục của y ra sao, đó là một phần tốt đẹp, mãi mãi tốt đẹp. Ngoại truyện của tiên sinh đến đây là kết thúc

Leave a comment »

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em – Tiên Chanh


photo

Tên gốc: Thịnh Hạ Chi Hữu

Tác giả: Tiên Chanh

Dịch giả: Hồng Ánh

Thiệu Minh Trạch bỗng cảm thấy mình nhút nhát chưa từng thấy. Đến cả câu nói nơi đầu lưỡi cũng bị nén lại. Anh lặng lẽ đứng đó một lát rồi khẽ thở dài đưa tay che đôi mắt long lanh ngời sáng của cô, như tự nói với chính mình:

– Tình cảm đã từng có, dù bây giờ là yêu hay hận thì ít nhiều vẫn để lại dấu tích. Điều chúng ta làm không phải là ép mình quên đi mà là nhìn thẳng vào nó.

Cô dang hai tay ôm eo anh, khẽ nói:

– Em hiểu đạo lý này, nhưng có lúc vẫn không kiềm chế nổi bản thân

Thiệu Minh Trạch cười bất lực, nói:

-Tình cảm mà, nếu có thể kiềm chế được như thế thì nó đã là lý trí.

Nhiễm Nhiễm cúi đầu trước mặt anh, im lặng rất lâu mới khẽ nói:

– Minh Trạch, anh nói xem, liệu sau này chúng ta có yêu nhau không?

Thiệu Minh Trạch im lặng rất lâu, ôm chặt cô rồi nói:

-Có

Nhân vật chính: Hạ Nhiễm Nhiễm – Thiệu Minh Trạch

Leave a comment »

Trả Ta Kiếp Này (Hoàn Ngã Kim Sinh) – Thiên Tình Hữu Phong


photo

Trả Ta Kiếp Này

Tên gốc: Hoàn Ngã Kim Sinh

Tác giả: Thiên Tình Hữu Phong

Dịch giả: Phiêu Dương

Trích đoạn ngắn:

Hoàng thượng đã nắm được cán của thanh đoản đao, có máu trên tay chảy xuống, nhưng hắn chỉ nhìn nàng, hỏi đứt quãng: “Nàng thật sự… hận trẫm vậy sao?
“Phải.”
Bạch Ngân vẫn ra sức đẩy thanh đoản đoa trong tay về phía trước, ánh mắt mạnh mẽ, Hoàng thượng lảo đảo lùi sau mấy bước.
“Ta chịu ở bên cạnh ngươi là để có thể giết chết ngươi, để bào thù cho cả gia đình ta, để làm cho ngươi chết không yên thân! Ta muốn lột da ngươi ăn thịt ngươi, ta muốn ngươi chết không toàn thây!
Ta tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt Hoàng thượng dần dần lụi tắt: “Nàng trước nay chưa từng yêu…”
“Chưa từng!”
Ánh sáng trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất.
Nàng ta rút thanh đao ra, máu đỏ tuôn xối xả.
Dường như đôi mắt ta bị ai đó bịt chặt không thể nào nhìn thấu điều gì, thời gian cứ kéo dài mãi tưởng chừng vô hạn… Ta nhìn thấy Hoàng thượng từ từ khép đôi mắt lại giữa không trung, ngà ra phía sau, áo bào vẽ nên một đường cung màu vàng sáng.
Lúc này ta đột nhiên bừng tỉnh: “Không, nàng ta không phải Bạch Ngân, nàng ta không phải Bạch Ngân!”
Ta vội vàng lao đến ôm lấy Hoàng thượng, khoé mắt hắn vương giọt lệ, nhưng hắn không tỉnh lại. Ta lay lay người: “Không được, Hoàng thượng, người đừng chết, người không được chết, nàng ta không phải Bạch Ngân, nàng ta không phải Bạch Ngân!”
Trước nay ta chưa từng sợ hãi và đau khổ tới mức này, thậm chí ngay cả khoảnh khắc gần kề với cái chết ta cũng chưa hề đau đớn và sợ hãi đến thế, nỗi đau như đang cào xé tâm can, như vạn tiễn xưyên tâm vậy.
Ta lau vệt máu trên vành môi người: “Không, Hoàng thượng, người không được chết, người không được chết, thiếp mới là Bạch Ngân đây, thiếp mới là Bạch Ngân đây mà…”
Thế nhưng hắn không đáp lại.
Ta gào lên, khóc nức nở, ôm chặt lấy đầu hắn

Cảm nghĩ riêng:
Truyện này ngược và yếu tim nhưng ko đến nỗi lấy đi nhiều nước mắt của mình nhưng nó để lại đầy tiếc nuối. Trong câu truyện, nữ chính Bạch Ngân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc đời. Đáng lẽ nàng có thể có được hạnh phúc vì có 1 người yêu nàng, hết lòng bao dung cho tất cả nhưng lỗi lầm mà nữ chính đã gây ra. Nàng hết lần này đến lần khác bày mưu lập kế. Y biết tất cả nhưng vẫn bao dung cho nàng cơ hội hết lần này tới lần khác nhưng nữ chính đã lún quá xâu và bị quyền lực và thù hận che mắt. Nàng cố chấp yêu một người không yêu nàng đến cuối cùng mới nhận ra người nào mới thật sự yêu thương và hết lòng với mình nhưng đã quá muộn. Hoang thượng đến lúc chết vẫn nghĩ nàng không yêu y. Cuối cùng vì muốn y sông lại, nữ chinh chấp nhận dùng trái tim của mình đổi cho y nhưng cũng đồng hành với việc y sẽ quên hết tất cả ký ức về nữ chính. Nàng chỉ còn 2 năm tuổi thọ và trong 2 năm đó nàng ở bên cạnh hầu hạ y nhưng y chẳng thể nào nhớ ra nàng nữa rồi. Nhưng hai năm cuối đời, nàng đã có thể ở bên cạnh y, nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đọc xong câu truyện chỉ có thể 1 tiếng thở dài. Cảm thấy đầy tiếc nuối. Nữ chính đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình như vậy. Ký ức của Vũ Đoàn về nàng chỉ có thể dừng lại ở chỗ khi y bị đâm và nàng nói chưa từng yêu y nhưng y lại chẳng bao giờ có thể biết được người nói những lời đó không phải là nàng. Sau này cho dù nàng có đứng trước mặt y thì y cũng chẳng thể nhận ra nàng nữa rồi.

Nhân vật chính: Bạch Ngân – Vũ Đoàn

4 Comments »

[Tản Văn] Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên – Bạch Lạc Mai


photo (1)

Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Bạch Lạc Mai

Dịch giả: Lục Bích

“Trên thế gian này, luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung…”

“Mỗi con người đếu có một toà thành thuộc về chính mình, cho dù toà thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn ký ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện một đời ở lại nơi đó.”

“Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng chỉ như đang đi giữa nơi chật hẹp bí bách. Tâm an, cho dù là nhà cũ giếng cạn, cũng vẫn như bay giữa trời cao vời vợi.”

Leave a comment »

Cô Phương Bất Tự Thưởng – Phong Lộng


photo

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Phong Lộng

Dịch giả: Nguyễn Lê Hương

“Cô Phương Bất Tự Thưởng” chính là hình tượng mẫu mực của người con gái đẹp: Người con gái đó không thể chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình.”

Sính Đình tìm được hạnh phúc không phải vì xinh đẹp hay thông minh tài trí, mà bở nàng mang một trái tim biết yêu thương, đủ lớn để bao dung vạn vật, đủ mạnh mẽ để kiên trì giữ lấy tình yêu, và đủ chân thành để có thể trao tặng hất thảy cho người đàn ông của đời nàng.

Nhân vật chính: Bạch Sính Đình – Sở Bắc Tiệp – Hà Hiệp

Leave a comment »

[Tác Phẩm Xuất Bản] Tác Giả: Lâm Địch Nhi


photo

1. Hoa Hồng Giấy

Dịch giả: Đỗ Uyên Chi

“Hôn nhân được ví như một con thuyền, tôi và anh ấy là hai kẻ cùng hội cùng thuyền. Nếu chỉ vì thuyền va phải đá ngầm, hay do anh ấy làm sai điều gì đó khiến thuyền mất phương hướng mà tôi lại bỏ thuyền đi sao? Con người ta có thể à uôm trong mọi chuyện, duy chỉ trong cuộc sống vợ chồng là không thể. Làm người ai cũng có những lúc phạm sai lầm, cũng có quá khứ, có những lúc u mê. Tôi sẽ giúp anh ấy, sẽ chờ đợi, sẽ nỗ lực hết mình và không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu chia tay, ai dám nói trước cuộc hôn nhân tiếp theo sẽ là mối lương duyên?”

Nhân vật chính: Bạch Nhạn – Khang Kiếm

2. Hái Sao

Tên gốc: Trích Tinh

Dịch giả: Đỗ Uyên Chi

“Nếu đây là một vở kịch, vậy thì anh sẽ nhập vai. Nếu đây là một lời nói dối vụng về, anh nguyện tin là thật. Nếu đây là một giấc mộng, anh không muốn mình tỉnh lại.”

“Em đã yêu một người đàn ông không đơn giản, vậy thì em cũng chỉ có thể khiến mình trở nên không đơn giản.”

Nhân vật chính: Gia Hàng – Trác Thiệu Hoa

3. Hoa Hồng Sớm Mai

Dịch giả: Losedow

“Tình yêu cũng vậy, không phải là chờ đoá hoa nở ra để hưởng thụ hương thơm, mà là kết quả của bao đắng cay, nỗ lực. Vì vậy hãy quý trọng những người bên minh, đừng để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc. Hãy yêu nhau ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp.”

Nhân vật chính: Thư Sướng – Bùi Địch Văn

Leave a comment »

[Phần Kết] Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử


429278_174123592706795_100003274656727_250654_30764237_n

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Dịch giả: Nguyễn Thành Phước

Ngày 4 tháng 7 năm Tuyên hầu thứ hai mươi ba, Thánh THiện minh quân Tô Dự băng hà. Trần quốc tự xưa có lệ,vương lăng và hậu lăng được xây thành song lăng uyên ương. Nhưng sau khi Tuyên hầu tạ thế lại được hợp táng tronglăng của quân hậu đã qua đời bảy năm trước. Cuộc đời Tuyên hầu Tô Dự như một thiên truyền kỳ, lúc tại vị chăm lo yên định bốn phương, ơn trạch ban phát vạn dân, mở ra một thời kỳ đạ Trần phồn thịnh, đó là thời kỳ hưng thịnh nhất lịch sử Trần quốc. Khi Tô Dự tại vị đã lập nên bao công trạng, được ghi vào Trần sử. Nhưng khiến người đời suy tưởng, truyền tụng nhiều nhất lại là chuyện suốt đời ngài chỉ có một vị phu nhân, sử gọi là Văn Đức hậu Quân Phất. Quân hậu không sinh được con nối dõi, về sau nhận Tô Thần con trai của Vĩnh Thái công chúa tự Tô Nghi làm nghĩa tử, kế thừa vương vị đại Trần. Quân hậu tạ thế ngày 12 tháng 4 năm Tuyên hầu thứ mười sáu, sau khi nàng qua đời, Trần vương bỏ trống hậu cung, bảy năm sau buồn bã mà qua đời. Mối tình sâu đậm khuất giấu nơi cung cấm này nhiều năm sau trở thanh truyền thuyết lưu truyền tới hậu thế.

Leave a comment »

Những Cuốn Sách Do Dịch Giả Greenrosetq Dịch Đã Được Xuất Bản


securedownload

1. Bến Xe

Tác giả: Thương Thái Vi

“Thứ tôi có thể cho em tront cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em.”

2. Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Khiêu Dược Hoả Diệm

“Thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô là thiêu thân, còn anh là lửa.”

3. Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Tác giả: Thư Nghi

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ! Cứ tiến về phía trước, sẽ có một người yêu em hơn tôi.”

4. Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

“Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời tôi hoàn chỉnh. Thứ nhất là yêu anh, thứ hai là lấy anh.”

5. Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

“Tưởng Úc Nam! Anh nghĩ giữa chúng ta liệu có tình yêu không?”

6. Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đinh Mặc

“Chúng ta tâm linh tương thông, nếu không theo đuổi được em thì thật không phải đạo.”

7. Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

“Không phải chưa từng nghĩ đến sự khó sử của em, không phải chưa từng tính đường rời bỏ, chỉ là không sao làm được ma thôi.”

1 Comment »

Tác giả: Lục Xu


IMG_0084

1. Ai Hiểu Được Lòng Em

Dịch giả: Sahara Vương (Vương Thanh Tâm)

“Tình là thuốc, nếu gặp được chân tình thì hạnh phúc chờ đợi; tình là độc, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tuỷ.”

“Bởi vì tôi có thể buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tay để cô ấy chịu đau khổ.”

“Anh từng đọc được trên mạng một câu như thế này, nếu như giữa chúng ta cách nhau một trăm bước chân, chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh tình nguyện bước chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại.”

“Trong câu chuyện này, dù tình yêu của Hạ Xuyên dành cho Thẩm Giai Kỳ không được đáp lại, nhưng cô lại được Lâm Trạch yêu sâu đậm. Rất nhiều năm sau, ngay cả khi đã kết hôn, có con, Lâm Trạch vẫn còn yêu Hạ Xuyên da diết, dường như đó là một bí mật tồn tại cùng thiên trường đại cửu. Cái thật sự sánh với thiên trường địa cửu chính là, Hạ Xuyên đã chết, nhưng cô còn sống, sống trong trái tim Lâm Trạch.”

“Thông minh như Hạ Xuyen, dũng cảm như Hạ Xuyên, tuyệt tình như Hạ Xuyên; có lẽ ở trong lòng Lâm Trạch, cô rất hoàn mỹ. Tôi ngưỡng mộ Hạ Xuyên, thời thanh xuân gặp được một Thẩm Giai Kỳ, dù anh ta không thích cô nhưng điều đó tuyệt nhiên không ngăn cản được đoạn tình yêu ấy trở thanh thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô. Nhưng, tôi không muốn làm người con gái như Hạ Xuyên, quá mức cố chấp rồi chỉ nhận được sự thất bại. Tôi vẫn cho rằng kết cục của Hạ Xuyên là tất yếu, chính tính cách của cô đã định sẵn bi kịch của cô. Cho nên, tôi không muốn làm một người như Hạ Xuyên, tôi có thể quật cường, có thể kiên trì, nhưng tuyệt đối sẽ không ngoan cố, bởi vì tôi tin, tình yêu là thứ hoàn mỹ nhưng không phải là thứ duy nhất trong sinh mệnh! Có nó, cuộc sống nhạt nhẽo này sẽ thêm phần lung linh, nhưng không có nó thì người ta vẫn có thể sống tốt. Tình yêu giống như một thứ gia vị của món ăn, có thì rất ngon, nhưng không có vẫn có thể nuốt được. Cuộc sống nếu chỉ có tình yêu mới thật sự đáng thương.”

Nhân vật chính: Giang Nhân Ly – Mạc Tu Lăng

2. Đừng Nói Với Anh Ấy, Tôi Vẫn Còn Yêu

Dịch giả: Sahara Vương (Vương Thanh Tâm)

“Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan.”

“Trong lòng em, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là anh không cần em…”

“Không cần kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng.”

” ‘Mối tình đầu của anh là khi anh bao nhiêu tuổi?’ một cô gái hỏi

‘Mười bảy’

‘Bây giờ anh vẫn còn nhớ cô ấy chứ?’

Trần Tử Hàn cười, nhìn về phía Vương Y Bối

‘Chưa từng quên, sao cần phải nhớ’ “

Nhân vật chính: Vương Y Bối – Trần Tử Hàn

1 Comment »

%d bloggers like this: